From: Chau Hoangthanh
Send: Thu 10/7/2010 1:17 PM
Tôi xin có vài dòng đến chị như sau:
Trước tiên tôi xin lỗi và rất xấu hổ vì phải tự thú nhận là người thứ ba của một cuộc tình. Thật sự mà nói, lúc chúng tôi ở bên nhau rất là hạnh phúc. Nhưng khi bị vợ của anh ấy phát hiện, nghi ngờ qua bạn bè của cô ấy và dọa dẫm tôi thì người đàn ông tôi yêu đã tự động xa rời tôi mà không có bất cứ một lời giải thích nào.
Tôi sống những tháng dài trong đau khổ, tuyệt vọng vì nghĩ mình đã dại dột tin tưởng vào người đàn ông mà mình đã dành tình cảm, nghĩ rằng anh ấy đã lợi dụng tôi chứ không yêu tôi thật lòng, một mối tình trái ngang anh ấy yêu tôi chứ không yêu vợ như anh ấy vẫn nói. Gần như anh ấy cắt đứt liên lạc với tôi hoàn toàn. Chỉ lúc nào nhớ quá thì anh ấy hẹn gặp tôi và tôi có hỏi chuyện vì sao không liên lạc với tôi, xem tôi sống như thế nào, thì anh ấy nói không muốn tôi bị khổ, nếu như vợ anh ấy phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi thì tôi sẽ là người thiệt thòi nhất.
Mặc dù anh ấy nói vậy để động viên nhưng tôi cũng ngầm hiểu một điều rằng tình cảm của anh ấy dành cho tôi chỉ là nhất thời và không đủ mạnh để cùng nhau đi suốt cuộc đời. Nếu có biến cố xảy ra thì anh ấy sẽ quay về với gia đình, và đó là hành động mà gần như mọi người đàn ông vẫn làm. Họ không giống với phụ nữ, tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu và sẵn sàng vứt bỏ gia đình hiện có của mình.
Vì sao tôi phải nói câu chuyện của mình? Vì tôi muốn chị hiểu, có thể anh ấy không còn yêu chị nhưng đàn ông gần như không bao giờ muốn bỏ gia đình. Họ ngại phải làm lại từ đầu, dù sao họ cũng muốn có người chăm sóc con mình, có chỗ đi về, còn với người mới cho dù họ có yêu đi chăng nữa họ vẫn có thể bỏ.
Trong câu chuyện của chị, tôi không cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho chị. Đàn ông, theo tôi nghĩ họ có thể làm chuyện đó với bất cứ phụ nữ nào kể cả không có một tí tình cảm nào, nếu họ có nhu cầu cần giải tỏa. Chính vì vậy mới có chuyện mua bánh trả tiền đúng không chị?
Với chị, anh ấy hoàn toàn không có cảm hứng, chứng tỏ anh ấy không hề yêu chị hoặc anh ấy tự ái vì cư xử của chị trong quá khứ. Khi mà anh ấy đòi hỏi thì chị cự tuyệt vì không muốn quan hệ, hoặc có hành động, lời nói nào đó động đến tự trọng của anh ấy. Và anh ấy tự thề với bản thân là muốn thì đi ra ngoài chứ chẳng cần đến chị. Việc anh ấy không động chạm đến chị, chị cũng nên xem lại mình đấy. Chị đừng nghĩ rằng mình hoàn hảo mà chủ quan chị ạ. Vì phụ nữ thích nịnh và hay ngộ nhận nên nhiều khuyết điểm mà không nhận thấy.
Còn chị nói là lần anh ấy ngoại tình chị nhẫn nhịn và không nói gì, điều này tôi thấy chị có vấn đề đấy. Hơn thế nữa anh ấy tiếp tục ngoại tình với người khác, chị phát hiện và đòi ly hôn, anh ấy đã khóc. Tôi xin khẳng định với chị anh ấy khóc vì không muốn đánh mất cái đã có, không muốn mất đi sự ổn định, nhà cửa chứ không phải anh ấy yêu chị đâu. Đàn ông là thế đấy chị ạ.
Theo tôi, chị nên ly dị, vì khi người đàn ông đã không có tình cảm thì khó mà có được tình yêu của họ lắm, không giống như phụ nữ ban đầu có thể không yêu nhưng về sau lại yêu.
Chị nên tự giải phóng cho mình sớm để sớm có cơ hội. Hơn thế nữa tôi khuyên chị đừng nghĩ mình có nhiều người đàn ông theo đuổi, đàn ông bản tính trăng hoa nên phụ nữ hay ngộ nhận lắm. Suy từ bài học từ bản thân tôi thì tôi thấy đàn ông họ tỉnh táo và coi trọng gia đình chứ không ảo tưởng về tình yêu như phụ nữ. Nên nếu có người đàn ông nào đó có gia đình mà nói là yêu hay ngưỡng mộ chị thì chị đừng nghĩ họ sẵn sàng bỏ gia đình để đến với chị, chị nhé. Vì cũng từ chồng chị mà ra thôi, anh ấy yêu bồ, không yêu chị nhưng đâu muốn bỏ chị để lấy bồ đúng không?
Vài lời với chị nếu có gì sai mong chị và bạn đọc thông cảm.