From: Mai
Sent: Saturday, September 01, 2007 2:45 PM
Subject: Nen biet bao ve minh
Gửi chị Nga,
Tôi cũng đang trong hoàn cảnh và tâm trạng mà thực sự không muốn nói hay tâm sự thêm về trách nhiệm, vai trò người chồng người cha, và cũng vì mỗi người có một hoàn cảnh, cá tính, sự giáo dục khác nhau, nên cách giải quyết cho phù hợp cho bản thân phụ thuộc vào sự tỉnh táo, lý trí cũng như tình cảm của con người đó. Nhưng để có sức khỏe, sống không bệnh tật, để có thể chăm lo cho cha mẹ, con cái nên tôi cảm thấy nên chia sẻ với chị về vấn đề này và như chị cũng quan tâm trong phần tâm sự của chị.
Tôi xin kể ra đây một trường hợp thực tế đau thương mà tôi mới trải qua để chị có thể xem xét. Gia đình tôi trước đây có một người giúp việc, rất thông minh, học giỏi. Trước khi đến gia đình tôi, cô có thi đỗ vào ĐH Ngoại thương, nhưng vì hoàn cảnh không có tiền đi học, nên gia đình tôi đã khuyến khích tạo điều kiện cho cô ấy đi học lại và cô đã tốt nghiệp được. Mẹ tôi đã xin cho đi làm.
Trong thời gian sống trong gia đình tôi, cô có quen bạn trai, họ đều là người có học, trì thức, nhưng có lẽ cô vẫn nặng lòng với anh bạn trai ngoài Bắc nên đều từ chối họ. Hai người xa cách do cô phải theo gia đình vào Nam, còn anh ta lúc đó đang học ĐH Bách khoa Hà Nội. Rồi những lần ra Bắc thăm gia đình cô đã nối lại tình xưa và quyết định tiến tới hôn nhân với anh ta.
Ngay khi cô ấy quyết định đám cưới thì cô đã nhận được rất nhiều sự phản đối của bạn bè gia đình bên nội, và quyết liệt nhất có lẽ là anh bạn thân của bạn trai cô ấy và gia đình anh ta. Đáng quan tâm nhất là những lời cảnh báo từ anh bạn thân của anh ta. Anh chàng này cũng biết gia đình tôi nên đã cố gắng gọi điện thoại cho từng thành viên trong gia đình tôi nói là nên khuyên can cô ấy với lý do là người cô sắp lấy là người rất lang chạ, có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, và bất kể đối tác la ai, chỉ cần có cơ hội.
Anh ta đã gọi điện thoại cho bố mẹ tôi, chị gái tôi, tôi và em trai tôi. Anh ta đã giải thích lý do làm như vậy vì thấy cô là người tốt, chịu nhiều khổ nhục vì gia đình sa sút, nên không muốn thấy cô phải khổ vì một người đàn ông nữa. Nhưng chúng tôi đã không tin anh ta vì qua tiếp xúc, chúng tôi thấy người chồng của cô ấy hơn những gì mà chúng tôi mong ước cô ấy có được: phong cách lịch sự, đàng hoàng, lễ phép, biết cư xử và đặc biệt rất quan tâm chăm sóc cô ấy. Mà thực ra nếu có tin thì chúng tôi cũng không thể làm gì, vì không thể quyết định được. Nhưng nếu lúc đó chúng tôi ý thức được hậu quả ngày hôm nay thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Gia đình tôi và anh chị em cô ấy đã rất mừng vì cô ấy có một người vừa đẹp trai, trí thức hỏi cưới. Bố tôi có lẽ là người mừng nhất vì mấy ngày đó cứ ra ra vào vào là nói “mừng cho nó quá". Lúc cô ấy đang đi học thì mọi người trong gia đình lo xong không biết có xin được việc không? Đến khi xin được việc thì lo không biết có kiếm được tấm chồng tử tế không? Đến khi có chồng thì lo không biết cô có em bé và đẻ con không?
Chúng tôi đã quá lo lắng như vậy vì cô ấy có bề ngoài rất nhỏ bé, nặng khoảng 30 đến 32 kg. Chúng tôi đã trải qua hết vui mừng này đến vui mừng khác, và niềm vui tột bậc là khi nhận được tin cô ấy có bầu. Nhưng, lại nhưng, tôi ước gì không bao giờ phải nói đến câu này, niềm vui không được bao lâu khi kết quả xét nghiệm mang bầu tháng thứ 3 được phát hiện là dương tính với HIV.
Có lẽ cô ấy đã phải trải qua những thời khắc kinh khủng nhất của cuộc đời mà những người như chúng ta không thể biết được. Cô ấy đã giấu hết mọi người, âm thầm chịu đựng, chỉ đến sau khi sanh được một tháng người nhà cô ấy mới vô tình phát hiện được sự thật kinh hoàng đó. Mọi người đã tưởng người chồng thường xuyên vắng nhà là nguyên do cho những lần khóc lóc âm thầm trong đêm và thường xuyên xuất hiện với đôi mắt sưng vù trong suốt thời kỳ mang thai.
Không thể tả hết được những gì tôi đã phải trải qua trong hai tuần vừa rồi khi biết được sự thật này. Tôi cũng đang nuôi con nhỏ, cũng hiểu thế phần nào nỗi lòng người cha mẹ. Tôi đã thực sự bị sốc, đầu tôi đau như đang bị bóp nát, tim như thắt lại, cổ họng đắng ngắt, và không thể tránh được cảm giác căm phẫn con người đã mang tới cho cô ấy căn bệnh ấy trong hoàn nghiệt ngã này. Tôi như muốn giết đi con người đó.
Tôi đã không thể làm gì, không thể ăn uống, không thể ngủ, tôi phải chờ đến chủ nhật khi cô ấy nghỉ làm để có thể thăm cô ấy. Cũng nhờ sự dũng cảm, thái độ sống lạc quan của cô ấy đã giúp tôi ổn định tinh thần và chấp nhận thực tế nhanh hơn. Tôi thực sự cảm kích nghị lực phi thường được cất giữ sau tấm thân nhỏ bé của cô ấy.
Hôm qua tôi có gặp người quen, cô ấy là dân Mỹ, đang phụ trách chương trình từ thiện chăm sóc những em bé nhiễm HIV bị cha mẹ bỏ rơi, hay vì cha mẹ mất nên bị người nhà bỏ rơi. Cô ấy nói rằng có rất rất nhiều hoàn cảnh thương tâm như vậy. Họ đều là nạn nhân của những ông chồng ăn chơi không biết đến hậu quả. Tôi thấy một bộ phận trong xã hội sống quá buông thả, ăn chơi hoang đàng, và một số trong họ chỉ kịp thức tỉnh trở thành người sống tốt hơn khi may mắn được chứng kiến những kết cục phải đến của những kẻ đốt đời mình trong những cuộc vui hoang đàng.
Chị gái tôi làm bác sĩ, hằng ngày phải tiếp xúc với bệnh nhân, nên có rất nhiều câu chuyện tương tự cho chúng tôi. Và khi còn sinh viên, tôi cũng đã có những buổi đi làm từ thiện, gặp gỡ những người bị HIV, nhưng nó chỉ thật sự gây sốc cho tất cả chúng tôi khi nhìn thấy một người mình yêu thương trong hoàn cảnh này. Suy ngẫm về điều này trong mấy tuần qua tôi mới nghiệm ra rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có nguy cơ, chỉ khác nhau là mức độ.
Chỉ là một người không quan hệ máu mủ, chỉ sống trong cùng gia đình hơn 10 năm, cũng làm tất cả chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin, thì rõ ràng để tin bản thân mình có thể bị còn là một cái gì đó quá xa vời, và nó đã không hề tồn tại trong tôi. Một lẽ tự nhiên là con người thường tin vào bạn tình của mình. Xin cho hỏi trong chúng ta, có ai trước khi bước vào mối quan hệ gia đình với đối tác của mình mà yêu cầu đối tác phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe? Và thật đau xót cho những nạn nhân, cho những người thân trong gia đình họ.
Và tôi cảm thấy tất cả chúng ta như đang ngủ mơ vậy, hoàn toàn không ý thức được những nguy cơ, và sự tồn tại hiện hữu, mặc dù rất rõ ràng của những căn bệnh giết người quanh chúng ta. Chị gái tôi còn nói rằng, những người nhiễm căn bệnh này giai đoạn cuối hay bị chuyển qua lao phổi, và thường những con lao phổi này kháng với tất cả thuốc đặc trị hiện có, hiện chưa tìm ra thuốc có thể điều trị được.
Tôi kể ra tâm sự này với hy vọng chị có thể tham khảo tìm ra cách tự bảo vệ các con và bản thân mình nếu vẫn tiếp tục sống chung với người đó. Mong anh ta cũng đủ trí tuệ để biết tự bảo vệ mình và gia đình mình.