From: Nguyen Ha
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 01, 2006 10:33 AM
Subject: Gui chi Mien
Là một người phụ nữ đã có gia đình và có con, tôi có thể hiểu được nỗi đau tận cùng trong lòng chị. Tôi đã khóc khi đọc những dòng tâm sự của chị. Tôi biết dù tôi và mọi người có an ủi chị thế nào đi nữa thì cũng không thể làm dịu nỗi đau đang chất chứa trong lòng chị.
Chị Miên ạ, tôi đã đọc thư của mọi người khuyên chị phải biết chịu đựng và hy sinh cho gia đình và con cái. Nhưng thử hỏi khi mình ở trong hoàn cảnh đó có làm được như thế không? Có thể chồng chị cần một nơi nào đó để giải tỏa sinh lý trong những ngày chị đi xa và chị tình cờ biết được thì còn có thể tha thứ được vì "khuất mắt trông coi". Nhưng đằng này, dù là chưa có hậu quả gì đáng tiếc xảy ra, nếu ở vào địa vị tôi, tôi sẽ không thể tha thứ cho anh được. Vì đó là cháu ruột của chị. Trước khi anh làm điều đó liệu anh có để một giây phút nào nghĩ đến chị, đến con gái bé bỏng của anh chị hay không.
Và nếu đó là lần đầu tiên anh ấy không kiềm chế bản thân được thì còn có thể tìm lời bao biện cho anh ấy, nhưng đằng này là lần thứ bao nhiêu để cô cháu gái không thể chịu đựng được nữa. Tôi nghĩ không ai có thể trách cô cháu gái được. Chắc cháu đã rất sợ, sợ khi nói ra mọi người có tin không, rồi sợ gia đình gì đổ vỡ... Tôi tin là cháu đã không thể chịu đựng được hơn nữa mới phải nhắn tin cho gì như thế.
Chị Miên ạ, chúng ta là những người phụ nữ hiện đại của thế kỷ 21. Chúng ta đã sống hết mình vì gia đình và chồng con. Chúng ta không có lỗi. Chúng ta có thể độc lập về kinh tế, có thể đảm bảo nuôi dạy con cái nên người. Tôi nghĩ rằng nếu đã không thể tha thứ cho anh được, khi tình yêu dành cho anh không còn, chúng ta không nên cố ép mình làm gì. Thà đau một lần còn hơn phải dằn vặt cả cuộc đời. Tôi mong chị hãy có quyết định sáng suốt.
Chào chị.
Nguyễn Bạch Dương