From: giap bui
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 11, 2006 11:41 PM
Subject: Tam su cung chi Ngoc
Tôi cũng chỉ là một sinh viên, kém chị gần chục tuổi, kinh nghiệm sống thì chẳng có là bao. Tôi thấy chị và chồng chị có điểm gì đó rất giống với tôi và người yêu của tôi, nên tôi có đôi lời góp ý với chị, hy vọng là nó sẽ giúp được chị.
Tôi thấy vợ chồng chị có yêu nhau, nhưng tình yêu đó quá nhỏ bé, nó chưa đủ mạnh để giúp chị và anh ấy vượt qua tất cả, để tha thứ cho nhau. Đã bao giờ chị và anh nói chuyện nghiêm túc với nhau? Vì lẽ đó hai người vẫn chưa hiểu rõ về nhau, không biết người kia cần gì ở mình. Chị chỉ biết chịu đựng nhưng biết đâu anh ấy cũng có nỗi khổ, cũng phải chịu đựng một điều gì đó thì sao. Tôi và người yêu tôi cũng rất hay cãi nhau, nhưng điều quan trọng là chúng tôi luôn nói chuyện thẳng thắn với nhau sau mỗi lần cãi vã. Làm như vậy chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn, biết người kia cần gì ở mình, không thích điểm gì ở mình.
Theo như chị nói thì tình hình căng thẳng hiện nay là do anh quá hay ghen. Chị biết anh ấy hay ghen, vậy tại sao chị không từ bỏ mối quan hệ kia đi. Nếu tôi mà là anh ấy thì tôi cũng sẽ ghen. Khi đã lập gia đình thì gia đình là tất cả, vậy mà chỉ vì một mối quan hệ kia mà chị phải đánh đổi cả gia đình mình thì thật không đáng một chút nào. Mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu chị từ bỏ mối quan hệ đó.
Chị nói anh ấy vốn là một người tốt, vậy tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy. Là người vợ chị phải hiểu điều đó và tìm cách giúp đỡ anh ấy chứ. Hay chị chỉ biết theo đuổi những ý thích của mình (theo đuổi mối quan hệ mà chính chị cũng không biết người đó là ai). Mà chị chỉ biết khóc và đau khổ một mình như vậy thì có ích gì. Hãy cho anh ấy biết là chị rất yêu anh ấy và quan trọng là phải biến lời nói đó thành hành động. Tôi chỉ biết góp ý như vậy thôi, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho chị. Chúc chị hạnh phúc.