From: Phúc Nguyên
Sent: Wednesday, September 21, 2011 7:00 PM
Chào VnExpress và các bạn!
Tôi thắc mắc vì sao 9 triệu đồng một tháng mà các chị than không đủ sống. Gần 300 ngàn một ngày mà các chị còn thấy ít sao? Ý là mới chỉ có 2 vợ chồng thôi đó!
Tôi thì có thể tự tin nói với chị rằng nếu biết chi tiêu thì 7 triệu đồng vẫn đủ sống. Gia đình tôi, lương cha 2,7 triệu đồng, lương mẹ 4,2 triệu đồng, còn tôi thì thu nhập không ổn định nên không xét vào (cha mẹ tôi đi dạy, tôi ở nhà đánh máy và photocopy), vẫn đủ như thường. Trong đó có tiền báo 120 đồng, tiền viễn thông 320 đồng, tiền điện nước gần 400 đồng, gần 800 đồng cho ông bà hai bên, tiền để dành ma chay cưới hỏi hàng tháng là 250 đồng mà đồ đạc vẫn sắm được, bữa cơm vẫn đủ chất đấy thôi.
Lý do là nhà tôi biết lúc nào nên mua cái gì sắm cái gì, lúc nào hoãn lại. Cái nào có bán trả góp được thì mua trả dần. Thuở nhỏ của tôi, nhìn đồ chơi của bạn thèm lắm chứ, nhưng cũng có tiền đâu mà mua, vì thế tôi cũng chẳng vòi vĩnh làm gì! Vì thế, tôi nghĩ với suy nghĩ như "hoa và lá", con cái sẽ được nuông chiều đến hư hỏng mất thôi. "Họ có muốn con mình có đồ chơi đẹp, được đi du lịch, được ăn ngon, được học nhiều môn năng khiếu khác không", câu hỏi này người lao động ở miền Tây sẽ trả lời thế nào đây? Thế
mà con cái họ vẫn học được, vẫn sống được (nhiều khi sống tốt, không va vào tệ nạn xã hội).
Điểm lại đi, trong số các vụ trọng án được báo chí công bố, có bao nhiêu vụ xuất phát từ các vùng quê hẻo lánh? Có phải tỷ lệ khu vực thành thị cao hơn không? Vì thế, sự tham lam của người lớn và lòng thương con không hợp lý đã đẩy chúng vào con đường xấu lúc nào không hay.
Trở lại chuyện chị Duyên, tôi nghĩ các bạn rất ác! Người ta hỏi phải làm thế nào thì các bạn cứ bảo ly dị. Tại sao các bạn không để bài viết của mình mang tính xây dựng, đó là bày cách cho chị Duyên làm "sáng mắt" ông chồng mà chỉ châm chích chồng chị ấy. Nên nhớ, trong bài của chị Duyên ta không thấy anh chồng có nhược điểm nào cả ngoài việc
kinh doanh một cách ảo tưởng. Chị không đề cập anh ăn không ngồi rồi, không đề cập anh ấy nghiện ngập, ngoại tình thì các chị kêu ly dị là thế nào?
Theo tôi, vấn đề hiện nay là chị Duyên làm thế nào để cho chồng thấy sự ảo tưởng của mình. Chị nói suông không ăn thua, vì đàn ông hay tự ái và bảo thủ, không có dẫn chứng thì không xong đâu. Còn dẫn chứng thế nào, đó là chị yêu cầu anh ấy ghi nhật ký thu nhập trong vòng một tháng, từ ngày 1 đến ngày 31. Tối 31 chỉ cho anh xem anh đã đóng góp được bao nhiêu cho gia đình là anh sẽ sáng mắt thôi.
Bản chất chồng chị Duyên không xấu, không lười, không bê tha, chỉ có điều là đi không đúng con đường (đi trên mây). Và sau này nếu rủi gia đình họ đổ vỡ thì điều đó xuất phát từ chị Duyên. Bởi vì chị đã không còn tôn trọng chồng nữa, sống trong cảm giác "sẽ ly dị" thì khả năng họ ly dị thật lớn lắm!
Tôi tin anh chồng chị Duyên yêu chị ấy thực lòng, nhưng vì đi sai đường nên chẳng thể tiến được. Chị nên tìm cách dẫn chồng đi đúng hướng chứ không phải bỏ chồng giữa đường. Lý do mọi người nghĩ chị thực dụng chính là chỗ này đó, người đọc bài của chị sẽ nghĩ chị là người "tham phú phụ bần", dù chị không như thế.
Tôi đã học xong ThS, và đang thử việc ở một trường Cao đẳng, lương thử việc của tôi chỉ là 1,5 triệu đồng nhưng mẹ sắp nghỉ hưu rồi. Tin hay không thì tùy các bạn, đó là chi phí học ThS của tôi đều do cha mẹ cung cấp, vì tốt nghiệp ĐH xong học luôn nên kinh phí tự túc. "Khéo co thì ấm", quan niệm của nhà tôi là thế đấy các bạn à.
Vì thế, nếu 9 triệu hàng tháng mà chỉ có 2 vợ chồng vẫn không đủ thì các bạn nên xem lại chi tiêu đã hợp lý chưa cái đã, trước khi than vãn kể công ở đây. Chúc các bạn hạnh phúc!
Phúc Nguyên (Vĩnh Long)