From: Pham Thom
Sent: Monday, June 04, 2007 9:09 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Góp ý cùng Quoc Minh
Bạn Minh thân mến!
Qua dòng tâm sự của bạn tôi đã hiểu được nỗi lòng của bạn và người yêu khi tình cảm không được gia đình bạn chấp nhận.
Còn gì đau khổ hơn cho người con gái khi trao gửi tình yêu mà không được đền đáp. Bạn cũng rất yêu cô gái sao không mạnh dạn đấu tranh để có một kết thúc có hậu cho tình yêu của bạn mà lại lưỡng lự đứng trước hai dòng nước như vậy. Ban sắp ra nước ngoài du học, một tương lai tươi đẹp đang mở ra trước mắt, nhưng bạn có biết rằng tương lai của bạn tươi đẹp bao nhiêu thì cô gái mà bạn yêu sẽ đau khổ bấy nhiêu. Cô ấy xin bạn đứa con là muốn trao gửi cả đời cho bạn rồi, không muốn đến với ai nữa.
Tôi hiểu, bạn cũng là một người biết suy nghĩ trước sau, nghĩ đến tương lai của đứa con mình khi nó lớn lên lẽ nào lại không có tình thương của cha. Bạn đã tự hỏi lòng mình chưa, nếu thật sự yêu cô gái thì chắc chắn rào cản gia đình sẽ không thành vấn đề đối với các bạn, chỉ cần hai bạn kiên nhẫn thuyết phục họ.
Nhưng bạn lại nói rằng cưới cô ấy thì không thể, tại sao? Phải chăng bạn cũng không thật lòng với cô ấy, phải chăng bạn cũng chỉ thương hại cô ấy và phải chăng bạn coi sự nghiệp của mình hơn cả tình yêu? Nếu như vậy thì đừng làm khổ cô ấy nữa, đừng nhận lời cô ấy nữa. Hãy lấy dũng cảm để nói cho cô ấy hiểu, có thể cô ấy sẽ đau khổ một thời gian, nhưng còn hơn là để cô ấy khổ cả đời.
Còn nếu thật lòng với người yêu mình thì hãy dũng cảm lên, 1-2 năm cô ấy chắc chắn có thể đợi được bạn mà. Hãy cho cô ấy một hy vọng, hãy thuyết phục gia đình, và hai bạn hãy cùng phấn đấu trong thời gian bạn đi học. Tôi tin rằng nếu bạn có niềm tin và tình yêu từ cô ấy thì chắc chắn sẽ làm được tất cả, sẽ có cả sự nghiệp và gia đình.
Chúc bạn may mắn!
Phạm Thị Thơm