From: trang nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 03, 2006 1:19 PM
Subject: Chút tâm tình gởi chị.
Biết nói sao nhỉ? Vừa đọc xong tôi muốn viết cho chị ngay và chưa cần suy nghĩ, có lẽ tôi cũng hơi vội vàng nhưng cứ đọc và viết ngay. Thế thôi. Nếu để tôi suy nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ viết.
Chị ạ, phụ nữ chúng mình đấy mà, thường cứ tưởng tượng đàn ông là "thánh sống trong lòng". Cứ lẩn quẩn, không thoát khỏi những suy nghĩ đã từng níu kéo mình hướng về "anh ấy". Thực ra, họ và mình là 2 cá thể riêng biệt. Thêm con nữa là cá thể thứ ba. Con mình có yêu bố nó như mình không mà phải để nó chịu đựng tất cả những sự thiệt thòi mà một đứa trẻ không cha, một đứa con ngoài giá thú phải gánh chịu. Chị có thấy bất công cho con mình không?
Ví dụ nhé, chị và anh ấy lấy nhau, chị đang có thai, nhỡ trước khi sinh con anh ấy mất đi vì một lý do gì đó thì có phải chị là người nuôi con một mình không? Thì bây giờ cũng vậy, sao không nuôi con một mình đi. Tạo cho con và cho bản thân mình một cuộc sống thoải mái. Ngay cả những người có đủ đôi, họ cũng phải làm điều đó. Họ cũng phải biết chọn ra 'danh sách những việc cần làm ngay' để làm cho cuộc sống của con cái, chồng, và bản thân mình được dễ chịu.
Chị đã xây dựng hình tượng về anh ấy quá cao. Đừng trách móc, buồn phiền nữa vì việc đó chỉ vô ích thôi. Chị hãy viết ra giấy những việc cần làm có ích cho con trong trường hợp không có ba nó giúp đỡ. Viết ra chứ đừng chỉ suy nghĩ trong đầu. Viết xong đọc lại và sửa chữa vài lần (càng viết càng hay) chị sẽ thấy những tâm trạng ủy mị giảm dần, thay vào đó sẽ là những suy nghĩ cụ thể hơn, xác thực hơn, thực tế hơn.
Thật ra, tôi chỉ muốn nói với chị một câu nghe có vẻ 'chợ đời" chị có muốn nghe không? "Vứt thằng cha đó qua một bên mà lo cho con". Tôi nói xong rồi đấy. Thiếu gì gia đình đủ vợ chồng, con cái, ông bà nội ngoại nhưng trách nhiệm cáng đáng tất cả mọi thứ trong ngoài đều do người vợ trong gia đình gánh vác. Chị cũng nên nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc ấy cho xong. Đừng lơ mơ làng màng nữa, cuộc sống là vậy đấy. Phụ nữ và đàn ông trong gia đình chưa chắc ai là đồ trang sức cho ai. Đương nhiên tùy gia đình nhưng cứ quan sát, từ từ suy nghĩ chị sẽ cười khi có câu trả lời cho mà xem.
Thôi nhé, tôi gần cạn cơn nông nổi để viết vài hàng cho chị. Mong chị hãy vận dụng tên một tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê để làm mục tiêu cho cuộc sống sau này "Quẳng gánh lo đi mà vui sống". Chị nhớ đấy, không được đánh mất tuổi thơ của con vì cái thứ lằng nhằng mà mình bị vướng vào.
Chúc chị đánh giá đúng về bản thân mình, hạ bớt giá "anh chàng của chị", đừng nâng giá quá cao. Phụ nữ luôn trả giá để mua được hàng với giá hợp lý mà. Đúng không?