Sent: Thursday, August 23, 2007 11:34 PM
Subject: Anh Nam da that su hieu vo?
Tôi đã đọc tâm sự của anh. Tôi cũng đã đọc tất cả bài viết chia sẻ góp ý của mọi người. Tôi biết là anh đang rất bức xúc, đau khổ và uất hận. Nhưng xin anh hãy hết sức bình tĩnh vì trong lúc quá giận, mọi suy nghĩ sẽ trở nên tiêu cực.
Nhân đây tôi muốn kể câu chuyện của gia đình bạn tôi. Có phần nào giống với câu chuyện của gia đình anh. Vì vậy tôi đã giật mình khi đọc những dòng tâm sự của anh. Vì là bạn rất thân nên bạn tôi đã không giấu tôi bất cứ chuyện gì. Trước khi cưới, họ đã yêu nhau 4 năm và có một tình yêu rất đẹp.
Tình yêu ấy đã vượt qua nhiều sóng gió vì khi ấy bạn tôi đã ra trường, đi làm, còn bạn trai của cô ấy đang là sinh viên năm cuối. Hơn nữa nhà anh ấy kinh tế có nhiều khó khăn, lại đông em, đều đang đi học. Bạn tôi khi ấy làm việc cho một công ty công nghệ tin học, thu nhập khá ổn định, lại có nhan sắc. Nhưng cô ấy đã đến với tình yêu bằng tất cả sự chân thành, không hề so đo tính toán.
Hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau gánh vác trách nhiệm với gia đình, cụ thể là lo cho em út học hành đỡ cho bố mẹ anh ấy từ khi còn chưa là vợ chồng. Họ đã cưới nhau dựa trên nền tảng một tình yêu vững chắc, cảm thông, chia sẻ và tin yêu.
Là một người vợ tháo vát, cô ấy đã cùng chồng lo toan cho cuộc sống gia đình, tạo dựng một tổ ấm. Họ đã có một con gái 11 tuổi và một con trai 6 tuổi. Họ cũng đã tích cóp mua được một mảnh đất, xây một căn nhà xinh xắn. Ai cũng khen vợ chồng họ đẹp đôi, gia đình họ thật hạnh phúc. Không ít người còn thầm ghen tỵ nữa.
Cuộc hôn nhân ấy đến nay đã được 12 năm. Nhưng 12 năm ấy cũng đầy sóng gió. Hôn nhân có lúc tưởng đứng bên bờ vực thẳm. Anh có biết vì sao không?
Cũng như anh, chồng cô ấy là một người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình, vợ con, chịu thương chịu khó, không đàn đúm cờ bạc rượu chè. Bản thân cô ấy cũng là một người vợ hiền dâu thảo, đảm đang tháo vát, yêu chồng thương con. Cô ấy còn là một người có nội tâm sâu sắc, tâm lý và sống khá chu đáo. Vâng, họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, gia đình họ sẽ không có sóng gió nếu như...
Cú sốc đầu tiên đối với cô ấy đó là khi anh chồng kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ làm dự án thành công. Nhưng chồng đã không nói cho cô ấy biết. Anh ta đã cất đi để chi dùng cho mình. Và trong những lần đi công tác, anh ta đã đi chơi gái. Điều này bạn tôi đã vô tình biết được và sau đó anh ta cũng đã thú nhận.
Quá choáng váng và quá đau đớn, cô ấy đã suy sụp tinh thần mất một thời gian dài và lòng tin bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng sau đó anh ta đã ăn năn hối lỗi và cô ấy cũng đã tha thứ vì còn thương yêu. Nhưng anh ta còn tiếp tục gây nên những thất vọng, những vết thương lòng cho bạn của tôi.
Anh ta là một người đàn ông hám của lạ. Bạn tôi nói rằng nếu cô ấy không tinh, không nhạy cảm và không cương quyết thì anh ta đã tằng tịu với cả con bé ôsin, với mấy đứa em họ của cô ấy ngay trong ngôi nhà của mình.
Lúc đầu bạn tôi còn đau đớn âm thầm, viết nhật ký và thư cho chồng đọc, nhưng anh ta đã không đọc. Sau nhiều lần như vậy, cô ấy đã chỉ mặt vạch tên, nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ta không thừa nhận và còn khùng lên cho rằng cô ấy ghen tuông bệnh hoạn. Mọi chuyện rồi cũng qua đi và cuộc sống lại tiếp diễn. Nhưng cô ấy đã không còn tin chồng mình nữa.
Khi ở gần vợ, anh ta còn thèm khát những đứa con gái khác như vậy thì huống gì khi đi công tác xa. Và cứ mỗi lần chồng đi công tác, lòng cô ấy lại nhói đau, lại ngập tràn nghi ngờ và những hình ảnh tưởng tượng. Bạn tôi năm nay 37 tuổi nhưng cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cao ráo, trắng trẻo, xinh tươi, đằm thắm, không ít những người đàn ông còn yêu thầm nhớ vụng.
Nhưng tôi biết cô ấy rất yêu chồng và các con, sống tình cảm. Ngược lại, chồng cô ấy cũng rất yêu và tự hào vì cô ấy. Cô ấy nói rằng chuyện gối chăn cũng rất hòa hợp. Nhưng tại sao anh ta như vậy? Quả thật phụ nữ chúng tôi không thể hiểu được!
Đành rằng chúng tôi cũng hiểu có sự khác nhau về sinh lý giữa nam giới và phụ nữ. Nhưng lẽ nào anh ta lại thể hiện sự khát thèm của lạ ngay khi ở gần vợ, thậm chí ngay trước mặt vợ mình như thế sao?
Một điều này nữa, khi đi công tác, anh ta không bao giờ gọi điện về nhà. Anh ta nói rằng bận việc. Mà chẳng nhẽ lúc nào cũng bận, đến nỗi không thể điện thoại về hỏi thăm con chứ chưa nói đến hỏi thăm vợ.
Con ốm con đau bạn tôi điện thoại nói chuyện thì anh ta cáu ầm lên rằng thế mà cũng phải gọi điện cho chồng, tự lo mà đưa con đi khám. Mọi việc ở nhà cứ tự lo mà giải quyết, đừng có chờ đợi ở chồng. Anh ta cho rằng anh ta gánh vác những việc lớn, lo công danh sự nghiệp, lo kiếm tiền thì mọi việc nhà vợ phải đảm đang.
Đành rằng là như vậy. Nhưng phụ nữ chúng tôi đâu có đòi hỏi cái gì to tát? Bạn tôi vốn sống tình cảm và ưa nhẹ nhàng, cô ấy cũng như tất cả những người phụ nữ khác, chỉ cần chồng mình tâm lý một chút, thỉnh thoảng quan tâm hỏi han, chia sẻ, một lời khen đúng lúc hay một món quà tặng nhân những dịp đặc biệt. Chỉ đơn giản thế thôi mà anh ta đã không làm được, lại còn đòi hỏi vợ phải quan tâm đến mình!
Đôi khi bạn tôi bức xúc với cách cư xử không phải của những người trong gia đình nhà chồng, tâm sự với anh ta để mong một sự thấu hiểu, một lời động viên thì anh ta lại làm ầm lên cho rằng cô ấy thích gây chuyện, không tốt với họ, thậm chí dùng những lời lẽ xúc phạm vợ thật kinh khủng. Mà đâu có phải bạn tôi là người đối xử không tốt với bố mẹ và các em chồng?
Đành rằng không ai hoàn hảo. Nhưng rõ ràng bạn tôi sống rất có tâm. Trong khi mẹ của anh ta là một người đàn bà ích kỷ và hay gây chuyện. Anh ta cũng rất biết điều đó. Và thật là nguy hiểm, ở nơi làm cô ấy lại luôn được những người đàn ông khác quan tâm. Tôi biết có kẻ chỉ mong cho cô ấy chán chồng để có cơ hội nhảy vào, nhưng cũng có kẻ thật sự có tình cảm chân thành và đủ sức chia sẻ với cô ấy.
Tất nhiên tôi không khuyên cô ấy ngoại tình. Hơn nữa tôi cũng tin bạn tôi có đủ sự chín chắn và khôn ngoan để biết mình phải làm gì. Song tôi cũng hiểu cô ấy đang cần một sự chia sẻ. Cô ấy có nhu cầu được tâm sự, được hiểu, được trân trọng và được thương yêu. Cô ấy rất cần một bờ vai để dựa vào. Nếu cô ấy gặp một người đàn ông như thế, và nếu cô ấy nhỡ có gì đó không phải với chồng, thì cô ấy có phải là một người đàn bà tội lỗi?
Vâng, bạn tôi cũng đã có những chuyện giống như vợ anh Nam. Cũng điện thoại, nhắn tin với một người đàn ông khác, đôi lúc cũng hờ hững bất cần. Và chuyện đồng sàng dị mộng nếu có xảy ra thì cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Tuy nhiên, là người rất trân trọng tình yêu và hạnh phúc gia đình, bạn tôi đã cố gạt bỏ và vượt qua. Cô ấy vẫn là một người vợ người mẹ tốt, biết chăm lo cho các con và vun vén cho cuộc sống gia đình. Nhưng trong lòng cô ấy nhiều lúc sao thấy quá chán chường và thất vọng. Cô ấy còn thấy ân hận vì đã hy sinh quá nhiều, đã sống tốt.
Giờ đây trong mắt mọi người, vợ chồng cô ấy vẫn rất đẹp đôi, tổ ấm của cô ấy vẫn nhiều người thầm mơ ước. Các cô gái và nhiều người phụ nữ khác vẫn thầm khen cô có một người chồng thật tuyệt vời, vừa đẹp trai, phong độ lại vừa giỏi giang, biết kiếm tiền, lại yêu vợ thương con. Nhưng tôi hiểu nỗi buồn, nỗi đau trong lòng cô ấy.
Kể câu chuyện của bạn tôi ra đây, tôi chỉ mong mọi người hãy nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan hơn. Đừng vội khuyên anh Nam ly dị, cũng đừng vội vàng kết tội vợ anh ấy. Điều quan trọng là anh phải nhìn ra được cái gốc của vấn đề và tìm cách giải quyết nó. Người xưa đã nói "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Anh cần phải đặt câu hỏi là anh đã thật sự hiểu vợ anh chưa. Những gì vợ anh đang làm đó có phải là bản chất của cô ấy không?
Cứ cho là cô ấy đang ngoại tình một cách lăng loàn và ích kỷ đi, vậy tại sao các con anh vẫn chăm ngoan học giỏi, gia đình anh vẫn hạnh phúc và đẹp đôi trong mắt nhiều người trong khi anh vẫn đang dốc hết thời gian cho sự nghiệp, cho kinh doanh và cho những chuyến công tác triền miên? Tôi thiết nghĩ điều ấy thật khó nếu như vợ anh thực sự đã dành tình cảm cho người đàn ông khác. Không hiểu sao thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ, vợ anh không phải là người đàn bà xấu xa và ích kỷ như nhiều người đã lên án.
Tôi mong anh hãy thật bình tĩnh và sáng suốt. Vì có thể trong lúc này, anh đang sống trong tâm trạng đầy uất ức vì nghi ngờ và ghen tuông, nên có thể mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng và bế tắc. Anh và vợ anh cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, đừng áp đặt và đừng dồn cô ấy vào chân tường. Hãy chịu khó lắng nghe cô ấy nói, vì tôi nghĩ sẽ có nhiều vấn đề được giải tỏa. Xin chúc vợ chồng anh sớm cơm lành canh ngọt. Hy vọng sau những sóng gió, vợ chồng anh sẽ hiểu nhau hơn và sẽ sống với nhau tốt hơn!