From: Phuong Anh
Sent: Saturday, December 25, 2010 12:32 AM
Gửi chị My, chị Minh và những người đàn bà trên thế gian thân mến!
Cảm ơn những tâm sự của các chị để cho tôi có cơ hội bày tỏ lòng mình. Hiện tại, tôi là một người vợ có một gia đình đầm ấm. Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu và chồng tôi luôn yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực, con trai 2 tuổi của chúng tôi khỏe mạnh và kháu khỉnh. Gia đình nhà chồng cũng luôn tạo mọi điều kiện vun đắp cho hạnh phúc gia đình của chúng tôi.
Và rồi anh đến trong cuộc sống của tôi nhẹ nhàng trong sự sẻ chia của những người bạn, ấm áp trong sự dìu dắt, che chở của một người anh trai và cuốn hút của một người đàn ông đầy nam tính. Anh cũng đang có một gia đình trong mơ với một người vợ đảm đang, hy sinh tất cả cho chồng, và hai đứa con một trai, một gái khỏe mạnh, học giỏi.
Lẽ ra chúng tôi là hai thế giới và bình yên với cuộc sống của riêng mình, nhưng tình cảm của chúng tôi cứ dần dần nảy nở và phát triển qua những lần tiếp xúc tình cờ. Vì thực sự ngoài những điểm chung, chúng tôi đã bù đắp được cho nhau những sự thiếu hụt trong cuộc sống. Cả tôi và anh đều rất đau khổ khi nhận ra tình cảm của mình. Tôi không dám nói rằng trái tim của chúng tôi đã trót lầm đường lạc lối, không dám gọi đó là chuyện say nắng vì cả anh và tôi đã suy nghĩ, đã đấu tranh, đã dằn vặt rất nhiều.
Và rồi chúng tôi đã không thể vượt qua được tiếng gọi của trái tim để đến với nhau, để bây giờ chúng tôi là nhân tình, là những gì mà xã hội luôn lên án. Chúng tôi đều đồng tình sẽ là những khoảng lặng của nhau, sẽ sẻ chia với nhau những gì không thể nói được với chồng (vợ) của mình, sẽ là một người đứng bên lề, sẵn sàng giúp đỡ và vun vén cho hạnh phúc gia đình của nhau.
Nhưng khi dính vào chuyện này, chỉ có tôi hiểu tâm trí tôi không còn bình yên nữa. Tôi không còn nụ cười tươi và mãn nguyện khi ở bên gia đình, tôi thấy mình giả dối và trơ tráo trước chồng. Tôi không dám đón nhận những yêu thương, chiều chuộng mà chồng dành cho tôi. Tôi xấu hổ khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ, trong sáng của con trai. Tôi hay cúi mặt trước sự quan tâm của bố mẹ chồng.
Hơn thế, khi ở bên gia đình, tôi hay bị phân tán để nhớ đến anh, mặc dù tôi vẫn đủ tỉnh táo để những chuyện ngoài luồng không ảnh hưởng gì đến bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, người con dâu. Nhưng hàng đêm tôi nghe tim mình nhói buốt, có những lúc tôi òa khóc vì nằm cạnh chồng mà chỉ nghĩ đến anh, đến hơi ấm của anh, đến sự âu yếm, chu đáo mà anh dành cho tôi.
Còn những lúc bên anh, tôi thấy mình nực cười khi chợt ghen tức lúc anh nhắc đến vợ, chợt nổi giận đùng đùng khi anh kể về những khoảng thời gian anh bù đắp cho vợ, khi những ưu ái đó luôn lớn hơn tôi. Giờ đây, tôi muốn phát điên lên với những suy nghĩ và tình cảm chồng chéo của mình. Tôi đã chủ động chia tay anh, chủ động lạnh lùng với anh nhưng khi nhận thấy sự hụt hẫng, buồn bã, nghẹn ngào của anh tôi lại không kìm được lòng mình.
Tôi và cả anh đều biết rằng câu chuyện của chúng tôi rồi sẽ không đi đến đâu cả nhưng đúng là giữa chúng tôi có một sợi dây ràng buộc vô hình, đó là gì thì bản thân tôi hiện tại cũng không biết. Tôi hiểu hơn ai hết tôi là một người đàn bà và rốt cuộc điều gì sẽ đến với mình. Liệu tôi sẽ mất hết, mất gia đình tôi và mất cả anh?
Tôi đau khổ vì hiện tại tôi không sống được trọn vẹn cho cả hai người đàn ông. Nhiều lúc tôi chỉ muốn thú nhận tất cả với chồng mình để anh tìm được người xứng đáng hơn tôi. Còn với anh, người tình của tôi thì những khát khao mà một tình yêu đích thực mang lại luôn luôn và mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Tôi không tìm ra lối thoát cho mình.
Nghe câu chuyện của tôi, chắc chắn nhiều người sẽ xỉ vả, chửi bới tôi như tôi thời gian qua đã làm với chính mình. Chỉ vì mình, vì tình cảm và hạnh phúc nông nổi của mình, tôi đã trà đạp lên quá nhiều người, nhất là chồng tôi và vợ anh. Tôi đã thử đặt mình vào vai trò người vợ bị phản bội, tôi có chịu đựng nổi không?
Chắc chắn nếu có vượt qua thì hạnh phúc gia đình cũng có nhiều sứt mẻ. Còn với những người đàn ông như chồng tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có sự tha thứ. Tôi cũng là một người đàn bà, cũng là một người vợ, và cũng đang là một người tình và tôi cũng đang đau khổ. Liệu có một sự sẻ chia và thông cảm nào cho tôi không?