Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông anh em, ra thành thị từ nhỏ làm đủ mọi việc vất vả chỉ để nuôi sống bản thân. Tôi luôn tránh những nghề nhạy cảm vì mẹ nói đừng bao giờ sa ngã bởi đồng tiền, bạn tôi bảo “Mày đẹp để làm gì, hãy hy sinh cho gia đình đi, làm gái hay lấy chồng Đài Loan cho gia đình một khoản tiền đỡ vất vả”. Lúc đó tôi cũng nghĩ đến nhưng sợ, biết cha mẹ chỉ mong tôi bình an, nếu làm gái bị bệnh AIDS thì chết, lấy chồng Đài Loan không may bị bán thì người đau khổ nhất là cha mẹ và bản thân. Tôi chọn con đường vất vả đi từ từ.
Rồi tôi cũng học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định và gặp anh - người chồng hiện tại, gia đình tử tế, làm công ty nước ngoài. Sau khi lấy chồng, tôi toàn tâm toàn ý làm tròn trách nhiệm người vợ người mẹ và làm dâu không có gì sai trái cả. Tiếc là cuộc hôn nhân của tôi thật buồn tẻ, cô đơn và nhọc nhằn, gia đình chồng luôn khinh thường vì nhà tôi nghèo, họ tiếc nuối cô con dâu hụt vừa giàu có vừa đẹp.
Chồng tôi tuy làm công ty nước ngoài lương gần 20 triệu nhưng anh chỉ cho mẹ con tôi bằng một tháng lương công nhân và tiền lương của tôi chỉ đủ tiền nhà, chi tiêu và lo 2 đứa con, không dư giả gì. Tôi hỏi anh nói tiền để tiếp khách, ngày nào cũng nhậu nhẹt, bạn bè và đi du lịch thường xuyên, anh cho rằng đó là tính chất công việc. Nhìn lại bản thân, tôi không đến nỗi tệ, cũng xinh xắn, ngoan hiền và vui vẻ, mọi người ai cũng nói tôi đáng yêu.
Tôi một mình vừa làm vừa đưa rước 2 con đi học, việc gia đình tất bật. Tôi không than vãn, chỉ mong những buổi chiều chồng về có thể dắt con dạo phố hay chơi đùa cùng con mà anh không làm được vì không thích. Nếu không nhậu nhẹt, anh ở nhà cũng chỉ ngồi vào màn hình chơi game đến tận khuya mà không hề ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Tôi cũng nũng nịu muốn trò chuyện với chồng hay bàn tính về tương lai, nhưng hình như anh không nghe, chỉ ậm ừ rồi mặc nhiên một mình tôi độc thoại. Tôi trao đổi thẳng thắn với anh cần sự chia sẻ, anh nói bản thân không thích nói nhiều.
Mọi người nói có lẽ vì chuyện chăn gối nên anh buồn bã, thật ra tôi đã cố gắng chiều chuộng chồng nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt, anh chưa bao giờ có sự khởi đầu mà chỉ thỏa mãn bản thân, tôi cũng không trách. Tôi từng hỏi chồng có yêu mình không? Anh nói không yêu cưới làm gì. Anh bảo bản tính như vậy, tôi chấp nhận được thì sống còn không chia tay. Tôi rất buồn vì câu nói này.
Vì con, cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn. Tôi buồn, cô đơn lắm, thui thủi một mình lặng lẽ như một bà mẹ đơn thân, có chồng mà vui buồn chỉ mình tôi biết. Tài chính của chồng tôi không được quyền can thiệp, chỉ nhận mỗi tháng chừng ấy tiền. Gần 10 năm rồi các con đến tuổi ăn tuổi học, phải chi tiêu nhiều hơn, tôi phải vất vả làm thêm, tiền của chồng mặc nhiên không thêm đồng nào. Rồi anh thất nghiệp gần một năm trời (anh không có một đồng tiền dư, tôi kêu anh đi lấy tiền trợ cấp thất nghiệp sử dụng anh cũng không đi), một mình tôi vừa làm vừa nuôi con và nuôi cả chồng, tôi bắt đầu mang nợ.
Gần đây chồng lại bắt đầu đi làm, tôi phải lo tiền xăng cộ cho anh. Vì bận rộn quá nhiều việc và tinh thần suy sụp tôi đã quên gửi tiền cho chồng. Anh về và viết đơn ly hôn, nói tôi vong ân bội nghĩa, lúc lấy tiền chồng thì vui ra mặt, chồng mới thất nghiệp một năm đã lòi đuôi cáo. Tôi bị sốc và ngất, anh không hề nâng đỡ mà còn nói tôi giả vờ.
Sau khi tỉnh dậy, lấy lại bình tĩnh, tôi chấp nhận ly hôn với điều kiện con là của tôi. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà, tất cả tài sản để lại cho anh vì theo anh cho rằng đó là do anh làm ra, kể cả cửa hàng kinh doanh (nhà thuê tôi đang mở cửa hàng kinh doanh – tiền vốn mượn gia đình anh, tôi đã trả gần hết) còn không thì chia đôi con và tài sản. Tôi chấp nhận ra đi hai bàn tay trắng cùng hai đứa con.
Ngẫm lại cuộc hôn nhân sắp tan vỡ, tôi cố gắng ngoan hiền, tảo tần để làm gì? Giờ chỉ có hai bàn tay trắng và hai đứa con khờ, rồi chúng ra sẽ sao? Từ khi lấy chồng tôi cũng ít được về nhà và không gửi tiền gì cho cha mẹ già. Mẹ không bao giờ đòi hỏi, chỉ mong con mình đủ ăn. Giờ tôi sắp về mang gánh nặng cho gia đình. Bạn tôi nói đúng, thà làm gái bao còn hơn lấy chồng như thế. Nếu làm gái bao còn được yêu thương chiều chuộng và sống tự do, không yêu thì chia tay không ai ràng buộc, có tiền lo cho con. Biết vậy nhưng tôi không thể vì sẽ có nhiều hệ lụy.
Mẹ nói không sao, sẽ cùng tôi vượt khó, cứ đứng dậy và làm lại từ đầu. Nếu trước kia tôi làm gái bao thì sẽ không có hai đứa con đáng yêu và sẽ không được cha mẹ che chở khi tôi vấp ngã. Điều này làm tôi ấm lòng. Giờ tôi không biết phải làm sao, không còn tình cảm gì với chồng nữa, tôi chấp nhận ly hôn nhưng rất lo cho con, chồng tôi sẽ không bao giờ trợ cấp. Mặt khác khi thấy tôi đồng ý ly hôn chồng còn nghi ngờ tôi có tình nhân. Tôi cũng sợ anh sa ngã mà không nghĩ lỗi của mình. Tôi cũng thấy áy náy vì đồng ý ly hôn với chồng nhanh vậy.
Ai đúng sai tôi không nhắc, chỉ không thể bỏ qua lúc tôi bất tỉnh mà chồng không ngó ngàng, đó là lý do tôi ly hôn. Giờ anh có vẻ hối tiếc khi tôi ký đơn, tôi có nên ly hôn thật không khi chồng cũng có chút ân hận? Theo pháp luật anh mới là kẻ ra đi tay trắng để lại toàn bộ tài sản (vì tài sản làm ra do tôi trả nợ) để tôi làm nuôi con, anh còn phải trợ cấp thêm. Tôi cảm thấy tội cho chồng, đang có gia đình bỗng dưng trở thành người vô gia cư và biết chồng không có gái bên ngoài. Nếu tôi ra đi thì ít nhiều tôi cũng có 2 con. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Hà