From: Lê Minh
Sent: Friday, January 16, 2009 12:06 PM
Subject: Gui toa soan: Chia se
Anh từng nói yêu em rất nhiều, mỗi ngày chỉ cần gặp em một lần cũng là hạnh phúc. Vậy sao bây giờ, một giây cho em anh cũng không có? Anh có thể ngồi nói chuyện hàng giờ, sửa máy vi tính cho người ta, vài câu bông đùa cho người ta vui bao lâu cũng được mà một lời hỏi thăm, lo lắng dù em gặp biết bao nhiêu việc không vui, dù chỉ qua điện thoại cũng không có…
12 ngày trôi qua và sẽ còn biết bao nhiêu ngày sẽ trôi qua nữa không gặp em anh cũng không cảm giác gì sao? Không một chút gì gợi nhớ đến em sao? Đàn ông là vậy phải không anh? Em rất nhớ anh, nhưng em cũng mong được nghe một lời nói thật từ trái tim của anh là “Anh không còn yêu em nữa!”. Phụ nữ là thế, dù biết chắc rằng người ta không còn yêu mình, nhưng mình vẫn muốn nghe được lời nói từ miệng người ấy.
Em cứ vẫn sống trong ảo tưởng là mình được yêu nhiều lắm, được yêu như ngày ấy anh từng yêu em. Em ép buộc trái tim mình không nhớ đến anh nữa, nhưng càng cố thì lại càng nhớ da diết. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và em cũng sẽ phải hiểu ra rằng em không còn được anh yêu nữa.
Anh thay đổi nhiều quá, em vẫn chưa thích ứng kịp với những thay đổi này. Sự im lặng của anh cũng chính là câu trả lời cho em chính xác nhất, vậy thì thôi anh hãy im lặng như vậy, em cũng phải hiểu.
Cầu mong thời gian sẽ giúp em vượt qua được...