Mẹ nhớ đã đọc ở đâu đó bài viết “Nước mắt trên đường hòa nhập”. Mẹ đã khóc vì đồng cảm với nỗi đau của một người mẹ, khóc vì thương những vầng trăng khuyết như con. Mẹ nghĩ có thể khi con bước vào học hòa nhập, nước mắt mẹ sẽ lại rơi và rơi nhiều hơn thế. Mỗi ngày con đến trường trong lòng mẹ lại canh cánh nỗi lo. Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi mẹ nhìn thấy con “một mình một thế giới” trong khi bạn bè cùng nhau vui đùa, khi một lời nói hồn nhiên dội vào tai mẹ: Bạn ấy không biết chơi.
Giống như sau cơn mưa, cây cối sẽ xanh tươi trở lại, bầu trời bừng lên những tia nắng mới. Những giọt nước trên bờ mi của mẹ đã tan biến nhường chỗ cho tiếng cười hạnh phúc. Đó là khi mẹ đỗ xe ở cổng trường, con nhìn thấy bạn vội chạy đến sánh bước cùng bạn vào lớp không quên quay lại vẫy tay chào mẹ. Mẹ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của con thấy lòng bình yên. Đó là khi con đi học về, hớn hở khoe với mẹ điểm 8, điểm 9 với cái mặt cười cô khen. Mẹ biết trong đó có cả điểm động viên, khuyến khích của cô dành cho một học sinh “đặc biệt” như con.
Trong việc học hành, mẹ không đặt nặng chuyện thành tích, nhất là với con nhưng mẹ vui vì con đã cố gắng, sự cố gắng đó có người hiểu và ghi nhận, là cô giáo của con. Đôi khi chỉ một cái xoa đầu nhẹ nhàng của cô thôi, con của mẹ cũng sẽ ngoan ngoãn hoàn thành tốt bài kiểm tra, chỉ là một lời khen với ánh mắt trìu mến cũng khiến con nắn nót hơn trong từng con chữ để sao cho nó không lệch dòng.
Mẹ vui khi vô tình nhìn thấy một bạn cùng lớp con cúi xuống cột giúp sợi dây giày khi con đang lúng túng, một bạn khác lại cất bút vào ngăn cặp giúp con khi tan học nghe tiếng trống là con vơ vội sách vở để chạy ra về. Cũng là vô tình, qua lời một bạn cùng lớp mẹ mới biết, một hôm trong khi con ốm không đi học được, cô giáo đã “rủ rỉ” với các bạn về trường hợp đặc biệt của con theo cách đơn giản nhất mà bất cứ đứa trẻ con nào cũng hiểu và mong muốn các bạn trong lớp giúp đỡ con.
Mẹ rất cảm động khi hiểu ra sự chia sẻ, giúp đỡ con nhận được từ bạn bè một phần nhờ tình thương của các bạn, một phần nhờ sự khơi gợi, dặn dò của cô giáo. Mẹ cũng khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chính hiệu trưởng nhà trường đã gọi điện thông báo con chính thức được chuyển từ danh sách học sinh khuyết tật học hòa nhập sang học sinh được đánh giá qua một thời gian theo dõi kết quả học tập. Qua điện thoại, giọng cô hiệu trưởng reo vui như chính niềm vui ấy là của cô vậy. Giây phút ấy mẹ thấy nghẹn lòng. Một người làm công tác quản lý ở ngôi trường mới bộn bề công việc vẫn dành riêng cho con một sự quan tâm. Mẹ thực sự biết ơn về điều đó.
Những câu chuyện ở lớp mỗi tối con vẫn thường kể cho mẹ nghe, những khi mẹ hỏi dẫu chưa rõ ràng, lưu loát, quên chỗ nọ, quên chỗ kia, có lúc ngập ngừng vì con không có nhiều ngôn ngữ để diễn đạt, mẹ vẫn thấy ấm lòng vì con đã bắt đầu biết quan tâm đến cuộc sống quanh mình. Niềm tin mẹ gửi gắm vào mái trường tiểu học Thanh Am đã lớn dần lên trong mẹ cùng với những bước tiến của con, với những thành tích nhà trường đạt được.
Khi mẹ nhìn thấy rất nhiều sự nỗ lực để tạo dựng niềm tin của đội ngũ thầy cô giáo đang hiện hữu trước mắt. “Không nặng về thành tích, coi trọng thực chất, chú ý giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có phần quan trọng là kỹ năng sống”, những điều mà ban giám hiệu đã đề ra trong buổi họp phụ huynh đầu năm đang được hiện thực hóa mỗi ngày.
Con trai, khi mẹ viết những dòng này cũng là khi con sắp sửa bước vào kỳ thi học kỳ II, một năm học sắp khép lại, mở ra trong mẹ biết bao niềm hy vọng về những bước tiến của con. Nhớ lại ngày con vào trường, nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ mà lòng mẹ vẫn bộn bề lo lắng, giờ mẹ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Mẹ biết vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ mẹ con mình phía trước, mẹ tin con sẽ vững bước bởi con sẽ không đơn độc trên con đường hòa nhập. Yêu thương sẽ rút ngắn dần những khoảng cách và sự khác biệt, nụ cười sẽ nở nhiều hơn phải không con?
Mẹ viết bài này dành tặng con, tặng các thầy cô của con và cũng muốn gửi đến những ông bố bà mẹ đang ngày đêm vật lộn cùng những đứa con kém may mắn nhưng rất mực yêu quý của mình, cố gắng hết sức, hy sinh hết thảy với một mong ước thật giản đơn nhưng tha thiết: Một ngày nào đó con của mình sẽ được hòa nhập. Mong rằng sẽ có những ngọn nến hy vọng được thắp lên từ trong bóng tối.
Thu