Từ: Hồ Minh
Đã gửi: 12 Tháng Năm 2012 2:46 SA
Gửi Hồng!
Trời Phật ơi, con của em mà sao tôi nghe thấy đắng lòng. Thật không thể diễn tả hết bằng lời cảm xúc của tôi khi biết được tin không tốt lành này, nhưng tôi biết em đã có một lựa chọn không dễ dàng. Cho tôi chia sẻ với em điều này nhé.
“Em quyết định bỏ đi giọt máu của mình không phải vì bản thân mà vì với em tội bất hiếu là lớn nhất”, câu nói thật không sai nhưng cũng là lời biện hộ cho hành động của em. Trước khi em hành động em có nghĩ đến hậu quả này không, và khi đó em nghĩ đến cha mẹ được mấy phần? Lời nói này mâu thuẫn với những lời em viết ở cuối thư.
Tôi biết em đã hoảng loạn và quyết định của em cũng là trong trạng thái không thông suốt. Mọi việc rồi cũng sẽ qua nhưng bài học cần phải được hiểu thật thấu đáo để phòng ngừa trong tương lai. Hãy chấp nhận những điều có tội là có tội, tội do tâm tạo thì đem tâm sám hối, đừng đem hoàn cảnh của chị hay sự có hiếu với cha mẹ mà biện bạch việc mình làm em nhé.
Tình yêu có tội đấy, không phải không có tội đâu; nếu không thì đâu có câu “tình là dây oan” phải không em? Chính vì thái độ không đúng mực như vậy mà tội lỗi của tình yêu cứ lây hết người này sang người khác, dây dưa từ chuyện này sang chuyện khác và chẳng biết bao giờ thì kết thúc; nếu có sẽ chỉ là kết thúc trong khổ đau và tội lỗi. Nghe người khác nói lại thì ai cũng hiểu nhưng phải trải qua thực tế cuộc đời thì ta mới thấm thía sự sâu sắc của người xưa, từng lời từng chữ phải không em? Rất tiếc, sự trải qua đó có những cái giá không bao giờ trả nổi.
Em đừng khinh thường con người đó, vì lẽ gì mà em lại khinh thường người ta trong khi chính em cũng là người đồng hành tự nguyện trong chuyện này? Có phải em không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi của người? Điều này thật không ích lợi gì cho em. Hãy loại hình ảnh anh ấy ra khỏi đầu khi điều đó chỉ khiến em đau khổ, hãy sống ý nghĩa cho hiện tại và những ngày tốt đẹp của tương lai.
Vấn đề của em bây giờ là vượt qua sự dằn vặt của tự tâm và sám hối chuộc tội trong quãng đời còn lại. Điều này thật sự là không dễ và có nhiều người đã gục ngã hoàn toàn. Chúc em sớm vượt qua nghịch cảnh và sống một cuộc đời nhiều phúc lạc.
Thân chào chị Bình Minh, cho tôi trao đổi với chị vài lời nhé!
Chị là người có “lý tính” rất cao và dường như cũng khéo thu xếp mọi chuyện trong cuộc sống, tôi trân trọng điều đó nơi chị. Nhưng chị nói “cho dù sau này vận may có thể mỉm cười với Hồng, khiến Hồng có thể đem lại cuộc sống đầy đủ vật chất cho bọn trẻ, nhưng vẫn không thể mang lại cho nó một gia đình trọn vẹn nếu bố nó không chịu nhìn nhận”. Chị có nghĩ, khi đọc được những lời này thì rất nhiều bà mẹ đơn thân, người cha đơn thân hay những gia đình bị khuyết lỡ sẽ mủi lòng lắm không?
Chẳng ai muốn mình bị thế nhưng họ không có quyền lựa chọn, số kiếp bắt họ nên họ đành chấp nhận sống cuộc đời như vậy chứ nào ai muốn phải không chị? Nếu Hồng không có khả năng và không đủ dũng khí để giải quyết vấn đề vật chất cho con trẻ trên mức trung bình thì tôi có thể tạm chấp nhận, nhưng nếu bạn ấy đủ khả năng mà làm như vậy thì với lương tâm của một con người tôi không bao giờ đồng ý việc làm đó.
Thứ nữa, “nếu là mầm thai đang nằm trong bụng Hồng hiện nay, tôi thực sự không muốn mình bị sinh ra trong hoàn cảnh như vậy đâu”, chị nói câu này là chủ quan rồi. Chị không tin phải không, vậy tôi xin mời chị làm một phép thử. Chị nhờ ai đó bóp mũi chị lại, không cần lâu lắm đâu, chỉ cần 5 phút thôi; nếu người đó không dừng tay thì cho dù là bao nhiêu tài sản sự nghiệp, bao nhiêu danh vọng, lý tưởng, chị cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi để được thở dù chỉ một hơi. Hãy làm thử, chị sẽ hiểu được câu “sự sống dù méo mó nhưng là thứ quý nhất ở trên đời”.
Có 2 bản năng cơ bản chi phối sự tồn tại và phát triển của loài người, đó là: bản năng sinh tồn và bản năng hưởng thụ. Bản năng sinh tồn là gốc và nó nằm sâu trong tâm khảm con người, sâu hơn so với lý trí mình có thể thấy được, còn bản năng hưởng thụ là nằm ở tầng cao. Nhưng phải có gốc rồi mới có bậc cao, phải có tồn tại rồi mới có phát triển, phải có sự sống rồi mới nói đến chất lượng sống. Đằng này chị lại tính toán chất lượng sống trước rồi quyết định luôn cho sự sống, cách làm như vậy là sai quy trình.
Như tôi có nói, sống trên đời cần có lý có tình, cho nên lời nói “sự sống dù méo vẫn vô cùng đáng sống” là câu nói rất sâu sắc của người nhiều trải nghiệm. Còn về cách khuyên nhủ người khác thì chị có nhớ Galileo không? Nhà khoa học vĩ đại người Ý thế kỷ XVII, trong khi cả nhân loại thời đó tin sống tin chết là “Mặt trời quay quanh trái đất” thì ông đã tuyên bố điều ngược lại. Hậu quả của việc đó là ông đã bị tù đày và vùi dập cho đến cuối cuộc đời. Thế giới mất đi một thiên tài và phải gần 200 năm sau mới có thể sửa sai.
Tôi nêu lại ví dụ này để thấy rằng, kinh nghiệm của cả nhân loại còn lắm lúc sai lầm chứ nói gì là kinh nghiệm của cá nhân; vậy thì hợp lý chăng khi mình quả quyết người nghe phải theo ý của mình trong khi chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của họ, mình chẳng thể chịu thay? Thương người và nhiệt tình giúp người là rất tốt, nhưng nếu cách làm mà không đúng thì đôi khi tác hại lại nhiều hơn.
Chúc chị cùng tất cả bà mẹ nhân dịp "Ngày của Mẹ 13-5" cuộc sống thật nhiều điều viên mãn và phúc lạc. Cảm ơn tòa soạn VnExpress!