From: 8x-U25
Sent: Saturday, December 19, 2009 4:07 PM
Xin chào quý độc giả,
Tôi chỉ muốn nói lên cảm nhận của tôi về cuộc sống này, thật lòng tôi không muốn phê phán ai cả, và có vài lời gửi đến những người mẹ đơn thân:
Nếu ở trường hợp trở thành người mẹ đơn thân bất đắt dĩ thì chúng ta cần thông cảm cho họ và điều đó là chính đáng. Còn ở đây tôi thấy có nhiều chị muốn trở thành người mẹ đơn thân với mục đích ích kỷ của riêng mình thì các chị cần xem xét lại. Đúng như bạn Tam Thanh đã nói, người mẹ đơn thân hãy đặt ở vị trí của người con để cảm nhận được tâm tư của người con. Mà đa số phụ nữ ngày nay khi họ quyết định trở thành mẹ đơn thân không cần chồng, chỉ muốn sinh con cũng lắm nguyên nhân:
Trước tiên phải nói đến cánh đàn ông. Chính các anh đã góp phần làm cho người phụ nữ quyết trở thành người mẹ đơn thân, bởi vì họ không còn tin tưởng vào tình yêu của các anh. Xã hội phát triển, người phụ nữ tự làm chủ cuộc sống về kinh tế. Ảnh hưởng cách sống thoáng của phương Tây, cả đàn ông và đàn bà dần dần sống buông thả, dễ dãi với chính bản thân... rồi từ từ trở thành như một trào lưu mới của xã hội: ngoại tình, single mom, single dad.
Có nhiều độc giả đã e ngại thoái hoá giống nòi là điều lo lắng không quá, bởi vì sẽ có những đứa con không biết cha của chúng là ai, rồi mai sau nếu chúng trưởng thành, rồi chúng vô tình yêu nhau và xây dựng gia đình... Có bạn lại nói nước ngoài người ta sống như vậy mà có thấy thoái hoá giống nòi đâu? Bạn nào nói câu này thật sự thiển cận. Nước ngoài người ta giáo dục cho trẻ nhỏ ra sao khi gặp chuyện gia đình không hạnh phúc? Có phải cũng đã có những bạn trẻ sống buông thả rồi yêu sớm trở thành những ông bố bà mẹ trẻ mà báo chí vừa qua có đăng tin.
Rồi cũng có lần tôi đọc trên báo thấy thế này. Một bộ phận giới trẻ phương Tây bây giờ muốn trở lại giá trị truyền thống. Đến độ tuổi yêu nhau, họ muốn được hẹn hò và có thời gian tìm hiểu nhau dài hơn để tiến đến hôn nhân, chứ không muốn sống buông thả. Ngay khi xem những bộ phim tâm lý gia đình của Mỹ thì giá trị truyền thống gia đình Mỹ là ông bà, cha mẹ, con cái yêu thương lẫn nhau. Nếu con cái có sai thì xem chúng như bạn bè và phân tích dạy bảo.
Trong một lần xem chương trình tư vấn tâm lý trên tivi có chị doanh nhân rất xinh đẹp, thành đạt. Chị ấy có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Chị bảo chồng không giỏi bằng chị, không đi làm kiếm tiền nhiều như chị, mọi việc trong gia đình một tay chị lo. Chị cũng cảm nhận được chắc chồng chị mặc cảm vì không bằng chị, rồi dần dần những xung đột tâm lý giữa hai vợ chồng diễn ra, chị và anh đành ly hôn. Sau này, anh quay lại nói muốn gắn kết gia đình, chị hỏi mọi người có nên cho chồng quay về không? Có người khuyên không nên, có người nói nên cho chồng chị một cơ hội quay về.
Chị nói với nhà tâm lý sau bao nhiêu suy nghĩ chị vẫn còn thương chồng, con chị còn nhớ cha, chồng chị vẫn luôn chăm sóc cho 2 đứa con. Câu hỏi đặt ra những single mom toan tính, chị ấy cũng là doanh nhân thành đạt, vẫn rất xinh đẹp lịch sự, điềm đạm, chị có đủ tài chính để nuôi 2 đứa con trai một mình. Vậy tại sao chị ấy vẫn muốn quay về với người chồng cũ?
Điều lạ là chúng ta có những giá trị gia đình truyền thống gắn kết với ông bà ta muôn đời, chúng ta chê là cổ hủ, không hợp thời rồi chối bỏ, đi tiếp nhận văn hóa phương Tây (tôi không cho nó không tốt, là sai hoàn toàn), chúng ta cũng biết và nói muốn hoà nhập chứ không hoà tan. Nhưng để hoà nhập và tránh hàa tan như thế nào thì mỗi người cần nhận xét về mình? Trong cuộc đời này không ai là hoàn hảo, là tốt, là xấu cả, nhưng nếu chúng ta sai thì phải biết chấp nhận và cố gắng sống tốt hơn. Ngay bản thân tôi, tôi là người chưa tốt, nhiều điều còn yếu kém, nhưng tôi luôn tự nhủ cố gắng sửa đổi, biết rằng sửa đổi những thói hư tật xấu là khó, nhưng khó thì cũng phải cố gắng.
Những người muốn trở thành single mom hoặc single dad hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, hy vọng sẽ cân nhắc trước khi quyết định trở thành single mom, single dad.
Tôi không biết kể câu chuyện của đại gia đình mình từ đâu? Bởi tôi không muốn có lỗi với những người lớn tuổi trong gia đình, vừa thấy buồn, thấy thương cho những đứa em họ của tôi, và thương cho những đứa em họ mà tôi chưa từng biết mặt. Tôi không biết câu ông bà ta từng nói "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước'' có đúng với từng người không, nhưng với đại gia đình của tôi thì điều đó là đúng.
Ngày xưa, ông ngoại tôi có số đào hoa, bay bướm, bây giờ là đến lượt các cậu của tôi cũng bay bướm đào hoa. Tôi chỉ tội nghiệp và thương cho mấy em họ của tôi, có đứa mồ côi, rồi con chung, con riêng, có đứa được sinh ra mà phải chịu tiếng là ''con của người thứ ba''. Tôi luôn suy nghĩ liệu sau này đứa em đó của tôi nó sẽ cảm nhận về cha mẹ của nó như thế nào? Điều mặc cảm là đương nhiên.
Tôi không biết đứa em họ của tôi có trưởng thành nên người không, hay vì mặc cảm đó mà đánh mất đi tương lai. Nếu mẹ của nó là người hiểu biết dạy dỗ nó nên người thì sẽ bớt đi những bất hạnh trong cuộc sống. Nhưng tất cả, nếu có cha, có mẹ thì người con mới hạnh phúc và cảm nhận được cái tình cảm thiêng liêng cao cả của mẹ, công ơn to lớn của cha, đã nuôi dưỡng những đứa con nên vóc nên hình.
Nhiều người cũng đã nhận xét có nhiều gia đình có cha và mẹ mà đứa con vẫn không hạnh phúc. Điều đó cũng có và không ít trong xã hội này, nhưng người nói câu đó đã sai khi biện minh cho trường hợp cố tình toan tính để trở thành single mom, single dad với những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen.
Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết mình còn có bao nhiêu người cậu, dì, những đứa em họ nào nữa không trên dọc đất nước này mà tôi chưa từng biết và chưa từng gặp mặt. Tôi chỉ lo sau này những đứa em họ của tôi trưởng thành rồi vô tình yêu nhau thì nghiệt ngã lắm. Nỗi đau đó một lần nữa lại khơi dậy cho những người trong cuộc.
Ngay cả tôi đây, tôi cũng không muốn lập gia đình (các bạn đừng giống như tôi nhé), và tôi nghĩ chẳng thà ích kỷ với hạnh phúc bản thân mình còn hơn trở thành single mom toan tính để con tôi không có cha. Tôi sợ sau này với sức khoẻ kém cỏi của mình có ngày tôi sẽ đi qua thế giới bên kia để con tôi lại thì tội nghiệp cho con. Tôi sẽ không làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, tôi cũng sợ cái hoàn cảnh phức tạp của đại gia đình của mình, cũng đã có phần mất đi niềm tin vào người đàn ông Việt Nam.
Xin cánh mày râu đừng trách tôi, bởi vì biết làm sao được khi tôi được trưởng thành trong môi trường gia đình phức tạp, khi chứng kiến những điều không tốt về những người đàn ông trong đại gia đình này, những điều bất hạnh của những đứa em họ của tôi và khi tôi lớn lên đi làm, ra xã hội cũng đã được chứng kiến những hoàn cảnh như vậy. Đối với tôi bây giờ đi đâu sao cũng gặp toàn cánh mày râu xấu. Vẫn biết còn đó có những người đàn ông tốt, biết yêu thương và chăm lo cho hạnh phúc gia đình, nhưng các anh ví như đãi cát cả một sa mạc để tìm được một hạt vàng.
Nếu có chị em nào đã đãi cát và tìm được hạt vàng của mình thì hãy giữ lấy và vun đắp cho hạnh phúc của mình. Ngược lại anh nào đã tìm được hạt ngọc trai giữa biển khơi đại dương mênh mông thì hãy giữ lấy vì các chị, phụ nữ tấm lòng của họ được ví như biển khơi bao la, và lúc nào cũng dạt dào yêu thương chăm chút cho gia đình, cho chồng con. Nếu có gặp sóng gió thì hãy cùng nhau vững tay chèo, chứ đừng để vô tình vì dục vọng, tiền tài, danh vọng mà đánh rơi hạt vàng trở lại sa mạc, làm rơi hạt ngọc trai giữa biển khơi.
Tình yêu muôn đời vẫn quý và thiêng liêng, con người nếu vẫn tin tưởng vào tình yêu, vào nhiều tốt đẹp thì cho dù biển khơi có dậy sóng, sa mạc có nổi bão thì sợi dây yêu thương sẽ gắn kết mọi người lại với nhau, và giúp nhau cùng vượt qua sóng gió cuộc đời.
Tôi mong những người sắp trở thành single mom or single dad hãy nghĩ lại. Nếu các bạn trở thành single mom và single dad ở trong trường hợp bắt đắt dĩ thì xã hội vẫn cảm thông, tôn trọng các bạn, nhưng nếu trở thành những người mẹ đơn thân, những người cha đơn thân với sự toan tính dục vọng, tiền tài, danh vọng ích kỷ thì xã hội lên án điều đó là đúng và hoàn toàn chính xác.
Còn những ai đã là single mom or single dad thì hãy cố gắng sống tốt, yêu thương và dạy bảo con cái nên người. Người ta sống điều gì là hạnh phúc, phải chăng đó là tình yêu và niềm tin? Nhưng nếu hai điều này mà mỗi người chúng ta đều đánh mất thì tôi e rằng xã hội này sẽ loạn mất, vì người người phải sống nghi ngờ lẫn nhau.