Hôm nay là ngày sinh nhật con, mẹ đã cố gắng dành cho con một ngày tuyệt vời nhất, với nhiều bánh và quà, với phim 3D và một trận đi chơi và shopping đã đời, với cái cảm giác không thể ních thêm bất cứ thứ gì vào bụng, dù là gì đi nữa. Nhưng đêm nay khi nhìn lại những bức ảnh đã chụp trong ngày, mẹ vẫn thấy một nụ cười chưa trọn vẹn. Thương con và mẹ phải thừa nhận, mẹ không thể tặng điều mà con mong muốn nhất: có bố trong những ngày vui như thế này.
Con gái đã bước sang tuổi 13, cái tuổi suy nghĩ nhiều và suy luận cũng lắm. Mấy năm qua từ ngày mẹ và bố chia tay, cả con và em đều ở với mẹ và có mẹ trọn vẹn. Để bù đắp cho con sự thiếu thốn tình cảm gia đình mà con đang phải gánh chịu, làm thế nào mẹ cũng sẵn sàng. Thế nên mẹ luôn sẵn sàng kết nối tình cảm của các con với bố, một điều mà mẹ không hiểu tại sao cứ phải làm từ một phía như vậy, nhưng mẹ vẫn làm.
Mẹ giận cái sự vô tâm, vô tình của bố con một phần thì thương con mười phần. Con cũng là con bố đẻ ra, cũng là đứa lọt lòng mẹ đã được bố ẵm trên tay, cũng là đứa bé đáng yêu tuyệt vời mà gia đình họ hàng tự hào, bạn bè thầy cô yêu mến, tại sao bố lại không? Có lẽ mẹ không bao giờ hiểu được… Bao nhiêu câu chuyện ngoài đời về những ông bố không sống cùng con, luôn tìm mọi cách để gặp con và chăm con dù bị ngăn cản, tiếc là nó lại chẳng đúng với con của mẹ. Viết đến những dòng này, ký ức về sự kết nối giữa con và bố lại như ấm ức tràn về theo nước mắt.
Có lần bố đòi nuôi con và suốt ngày lôi chuyện đó ra thách thức mẹ và gia đình. Mẹ biết với người như bố con, điều đó là bất khả thi. Bố chỉ đơn giản muốn lôi một đứa bé con ra để gây sức ép chuyện người lớn và với mẹ, đó là có tội. Con bảo “Không sao đâu mẹ, con sẽ chịu đựng, vì bố có một mình, bố cũng buồn”. Mẹ khóc cả đêm vì câu nói của đứa trẻ chưa biết hết quyển học vần hồi ấy và mẹ cắn răng chấp nhận.
Dù sao mẹ cũng đoán chắc với bố con, toàn tâm chăm con được một tháng cũng đã là quá sức tưởng tượng, nhưng cái khả năng nói hay ho của bố thì họ hàng nội ai cũng phục lắm, nên ông bà nội cũng hùa theo. Tiếc thay, con thì được điều về ở với ông bà nội, còn bố thì hoàn toàn sống ở nơi nào đó mà không ai biết. Ngày nào mẹ cũng gọi điện, để nghe bà nội nói là bố nó vừa về và vừa đi rồi, để nghe con thì thầm trong điện thoại “bà nói dối đấy mẹ ạ”, để cả tiếng sau đó tâm trạng lẫn lộn giữa giận dữ và xót xa, giữa muốn gào thét và dằn lòng cố chịu.
Mẹ viết hàng trang dài nhất ký mỗi ngày để không bị điên khùng vì cái tâm trạng ấy. Hai tuần trôi qua, bà nội điện thoại cho mẹ, khóc bảo thương cháu và không đủ sức nuôi con thay mẹ. Tuần sau đó, bà đưa con lên “trả”, đen nhẻm và mắt thì buồn không tả xiết. Ánh mắt ấy ám ảnh mẹ mãi, mẹ coi thường cái sự nói hay mà làm không nổi của bố, và mẹ ghét cái cách bố lừa dối người thân, lừa dối cả con đẻ của mình.
Sau đó chưa một lần bố đề cập lại chuyện này, nhưng ít ra từ đó không còn cảnh dọa đòi nuôi con nữa. Thực ra là có, có lần bảo mẹ mà đi lấy chồng nước ngoài, bố sẽ nuôi cả 2 con, mẹ nghĩ mà phì cười. Và có lần nữa, bảo bố cưới vợ rồi, bố đủ sức nuôi 2 đứa, mẹ lại phì cười, nghĩ hay là lại nhận lời thách đố thêm lần nữa.
Có lần, tối thấy chị bạn có con học cùng con, đưa con về và nói chuyện riêng với mẹ, kể rằng con bảo lúc xuống xe ở trường, con nhìn thấy một xe taxi đi qua, bố và một cô ngồi trong đó, đường đông xe đi chậm nên con biết rõ bố nhìn thấy con, nhưng xe đi qua và bố chẳng phản ứng gì cả, dù chỉ là vẫy tay. Lâu không gặp bố nên con buồn lắm vì bố như vậy, nhưng con chỉ kể chuyện với bác thôi, con không muốn kể cho mẹ, không muốn mẹ buồn.
Bác ôm con khóc vì cảm kích suy nghĩ của con, vì thương con già dặn trước tuổi. Mẹ cũng ngồi ngắm con rất lâu, đứa con đã biết lo cho mẹ. Từ ngày ấy, mẹ đã không còn đau vì những gì bố gây ra cho mẹ, cho gia đình, nhưng mẹ đã bắt đầu mơ hồ lo sợ về những tổn thương bố có thể gây ra cho các con. Lần ấy là lần con bắt đầu học làm văn kể về gia đình.
Rồi có lần con ôn thi vào trường chuyên cấp II, mẹ nhờ bố thi thoảng về xem và động viên con học hành, bố hăng hái nhận lời, vì mẹ bảo rằng bố biết làm tốt hơn mẹ (chiêu rất hợp để có được sự nhiệt tình của bố). Mẹ chỉ muốn con cảm nhận sự quan tâm của cả bố nữa để mà quyết tâm hơn. Với trọng trách này, bố muốn con của bố phải đạt thành tích cao mà quên mất là một đứa trẻ lớp 5 cần được đối xử như thế nào.
Mẹ chủ quan tin bố, dù đã bao lần ngậm đắng nuốt cay vì cái sự tin này, để bố kèm riêng con học. Gần 3 tháng sau, bà ngoại thất thanh trên điện thoại “Con ơi về nhà ngay, bố nó đang bắt con quỳ và đánh nó kìa”. Mẹ lao về nhà, bố đã bỏ đi sau khi trút cơn giận lên con. Toàn thân con run rẩy, ánh mắt con như mất hồn “Mẹ ơi con sợ lắm, nếu con không đỗ trường ấy bố sẽ đánh con chết mất”.
Cao trào của chuỗi ngày kèm cặp theo kiểu miệt thị và đe dọa mà mẹ không lường biết. Mẹ ôm chặt lấy con và nổi cơn khùng, mẹ nhắn tin “Anh bị điên à, không biết cách dạy con thì phải tìm hiểu, nghỉ ngay chuyện kèm học đi”. Bố con hung hăng trả lời bằng những lời nhắn chê con dốt nát, chê mẹ không chăm con. Chắc chăm con như thế nào anh biết rõ hơn. Lặn một hơi không ngoảnh mặt, bố không biết đã gây cho con những gì. Chỉ có con gánh chịu.
Con bị căng thẳng tột độ, cả tháng liền nhiều đêm ngủ cũng bật khóc và nói mê van xin bố, sợ bố chửi, bố đánh. Cô tư vấn y khoa bảo con bị chấn động thần kinh do sức ép tâm lý nặng. Mẹ nghe mà hết hồn. Mẹ căm hận bố đã gây ra chuyện này. Bố con được nuôi nấng thế nào chắc cũng không bao giờ bị như vậy. Mẹ giận cả mẹ nữa vì không cương quyết với bố để con lâm vào cú sốc tâm lý đầu đời này.
Con gọi cảnh bố kèm học là kinh hoàng, và mẹ chỉ kịp chấm dứt sự kinh hoàng ấy một tháng trước kỳ thì chuyên. Cả tháng trời mẹ trở thành bác sĩ tâm lý, luôn ở bên con để trò chuyện, để trấn an, để con tin là mẹ không còn thích cái trường đó nữa nên mẹ không muốn con căng thẳng vì nó. Những cơn ác mộng của con cũng thưa dần, nhưng nỗi ám ảnh thì hình như đã hằn trong con từ đó.
Mẹ không phủ nhận bố có thương con và muốn con thành đạt, nhưng mẹ không muốn bố nhào nặn con thành một con người chỉ biết trọng vật chất và tham danh vị. Dù sao mẹ vẫn muốn bố cảm được các con vui như thế nào khi bố về, yêu bố như thế nào mỗi lần bố đưa đi chơi. Chuyện cũng năm thì mười họa mới có, nếu có là do mẹ nhắn tin gợi ý hoặc xui con điện thoại cho bố, chưa một lần do bố chủ động, kể cả có là sinh nhật con (hy vọng mẹ nhớ sai).
Nói ra điều này mà chán quá, nhưng mẹ vẫn làm, vì mẹ thấy khi ấy nụ cười của các con trọn vẹn. Điều duy nhất mẹ không thể làm được là yêu lại bố sau những vết sẹo khổng lồ của quá khứ, và mẹ thấy có lỗi với con vì thế. Dù thừa khả năng thu xếp ổn thỏa cho các con, nhưng mẹ muốn bố nghĩ bố làm tốt hơn để mà nhiệt tình, muốn bố thấy sự có mặt của bố là quan trọng. Nên lần gần nhất mẹ đã lại nhờ bố đón con từ lớp học về 2 lần trong tuần, bảo là mẹ vướng học.
Mẹ cẩn thận nói luôn là chỉ đơn giản để bố con có thời gian bên nhau, nhưng bố lại vẫn không hiểu được thông điệp ấy. Sự miệt mài cố gắng của mẹ dường như đang chỉ cho mẹ thấy mẹ thật ngu ngốc. Được gần một tháng, con hỏi mẹ sao không đón con như trước. Con nói sợ bố đón, đón con về vào phòng con bố toàn nói cả tiếng đồng hồ, con thì cứ đứng nhẫn nhịn khoanh tay, mắt đỏ hoe.
Các lần đó về đến nhà con cố ngồi ở bếp ăn thật chậm, hoặc giam mình trong phòng tắm thật lâu, để thời gian nói chuyện ít đi. Con không phản kháng lại, nhưng cứ sau khi bố đi thì con như trút được gánh nặng, đến một lần mẹ nhận được tin nhắn của con “Mẹ ơi con có kém cỏi không hả mẹ”? “Tất nhiên không rồi con yêu, sao con hỏi vậy”? “Sao bố toàn bảo con là đồ dốt nát thế”? “Bố nói chưa đúng rồi, con cứ góp ý lại, tuy nhiên có những cái bố nói đúng thì mình nên xem xét tiếp thu”. “Mẹ ơi về với con ngay đi, con sợ bố lại sắp đánh con”.
Ôi trời, lại thế rồi sao? Mẹ lại lao như bay về nhà vì con, không, đúng hơn là vì bố của con. Và bố cũng may mắn như lần trước, thoát được sự tức giận của "hổ mẹ". Bà ngoại bảo chửi chó mắng mèo một chập đã bỏ đi rồi, chỉ khổ thân con bé, đứng trân trân khóc sưng mắt. Liệu có phải ông bố nào cũng vậy không, mẹ không tin, ít nhất với sự hiểu biết nông cạn của mẹ.
Cả đêm mẹ ôm con, khuyên con nên biết tranh luận với bố, con lớn rồi, phải biết chia sẻ cảm nhận và bảo vệ ý kiến mình trước cái đúng cái sai. Mẹ muốn con mẹ vững vàng, vì thử thách trong cuộc sống sẽ còn lớn hơn nhiều. Nhưng con bảo những gì bố nói chỉ là chê bai mình và khen bố giỏi, thế thì bố sẽ chẳng nghe ai đâu. Mẹ chợt nhận ra là con lớn hơn rồi khi suy luận điều đó. Con khiến mẹ hiểu các bài diễn văn hay ho của bố chẳng vào đầu con tý nào.
Rồi nhân hôm sinh nhật em, mẹ mời bố về (phải có mời nhé), lúc cả nhà đông đủ vui vẻ thì bố lại thể hiện, lại dở bài chửi chó mắng mèo trong phòng học như thường lệ, con thì nước mắt lã chã, mọi người phải vào can. Mẹ nhắn tin bảo bố về tâm trạng căng thẳng của con, bảo bố cái nên làm là gìn giữ tình cảm bố con chứ không phải tạo khoảng cách. Bố trả lời “Bố luôn biết suy nghĩ và cân nhắc. Nó đang giả vờ đấy”, không quên kèm theo những lời chê mẹ vô trách nhiệm, không dạy nổi con. Nhận được lời này mẹ thấy bố thật sự đáng sợ, bố quen lừa dối mọi người, nên bố nghĩ ai cũng biết lừa dối.
Ngày hôm qua, một người bên nhà nội điện thoại cho mẹ, bảo bà nội kể chuyện bố suốt ngày về chăm con và cứ mỗi lần bố đưa các con đi xem phim với mẹ thì vợ bố lại về khóc với bà vì không được đi cùng. Mẹ ngạc nhiên quá. Cả năm nay có đến được 3, 4 lần bố đưa đi xem phim không nhỉ? Lần gần nhất cách đây hơn 3 tháng chưa? Sao lại có chuyện ngược thế này? Có phải là sự thật không hay chỉ là lời bao biện với họ hàng rằng bố nó có chăm con? Hay ông bố đang dựng lên màn kịch chăm con để che chắn cho chuyện gì đó (kinh nghiệm quá khứ)?
Nếu là vế một, như thường lệ, mẹ không cần giải thích cho mọi sự bao biện đẹp mặt. Nhưng nếu là vế 2, mẹ không muốn mẹ con mình là cái cớ để mọt ông bố tồi lại giả dối với gia đình mới, rồi mẹ với con lại oan uống như các cụ nói: được tiếng mà chẳng có miếng. Con bảo mẹ nên thế nào đây?
Ở ngoài đời mẹ mạnh mẽ bao nhiêu thì vì các con mẹ lại yếu đuối bấy nhiêu, dù quyết tâm lắm rồi, không biết mẹ sẽ giận được bao lâu hay lại quay lại bài “bố làm tốt hơn mẹ”. Cứ mỗi lần nhìn ánh mắt cười vui không trọn vẹn của các con, lòng mẹ lại như tan ra. Ngày hôm nay cũng vậy, sinh nhật con, mẹ biết con mong ai đến và mẹ biết con rất buồn và thất vọng. Nếu không nhắc thì không một cuộc nhắn tin hay điện thoại, chứ đừng nói chuyện có mặt. Xót con mẹ, ông Trời sinh ra là người đa cảm, ánh mắt như lối vào trái tim, không bao giờ giấu được.
Con hãy cho mẹ biết mẹ nên làm gì? Mẹ có nên thi thoảng chủ động nhắn tin hoặc xui em con điện thoại, để các con khỏi quên mất là có bố trên đời? Mẹ có nên thi thoảng tạo điều kiện cho bố đảo lộn cuộc sống của các con như đã làm, để thêm gia vị cho chuỗi ngày vui vẻ yên bình của chúng mình? Hay mẹ cứ để con quen với thực tại này, để trái tim con chai sạn một chút với sự khắc nghiệt, để tâm hồn con đóng băng một chút trước sự thờ ơ? Mẹ không biết nên thế nào, con yêu ạ! Chúc mừng sinh nhật con!
Yến