From: Hai Huong
Sent: Monday, August 13, 2007 3:18 PM
Subject: An đang mang thai, vì vậy sự việc đã rất cấp bách rồi, đừng chần chừ hơn nữa!
Tôi không quan trọng việc câu chuyện này có phải do người viết nghĩ ra hay không như phản ứng của một số người tôi biết, vì rõ ràng chuyện này từng có, vẫn có và sẽ còn có. Thậm chí theo tôi, nếu đây không là chuyện thật với người viết thì còn tốt hơn, vì nếu vậy, tôi sợ rằng cơ hội để chị lại được đọc giải pháp của mọi người thật hiếm hoi và liệu còn kịp không? Thật may nếu chỉ là ai đó sớm nghĩ đến tình huống này để chúng ta cùng nhau trang bị trước kiến thức cho chị em nào không may rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Bất kỳ cô bé mới lớn nào cũng có nhiều người theo đuổi và đương nhiên trong số đó có người thế này có người thế khác. Với kỹ năng sống của một cô bé 15 tuổi, thường là còn non nớt, việc An đã bộc trực có thái độ rõ ràng với cái xấu là phản ứng rất tự nhiên của đa số những người ở tuổi ấy, vẫn biết như vậy là không khôn khéo. Vì sai một ly mà giờ An đã phải trả giá, cái giá quá đắt nên An đáng thương hơn là đáng trách.
Giờ An đang mang thai, một người sắp làm mẹ dẫu được giữ gìn, nâng như nâng trứng vẫn còn khó khăn, vẫn còn bao vất vả nữa là trong hoàn cảnh như An tả. Hơn nưa, đây là đứa con của người đã mất, An sẽ không có cơ hội thứ hai, vậy tại sao số phận đã nhân ái cho An đứa con của người cô yêu trước khi anh ấy ra đi mà An còn chưa biết trân trọng. Đừng chần chừ để nguy hiểm rình rập đứa con, hạnh phúc duy nhất lúc này của An thêm một giây, một khắc nào nữa. Hãy tỉnh táo, thận trọng tìm cơ hội an toàn thoát ngay khỏi gia đình ấy.
Tôi biết có người khuyên bạn nên thay đổi cách gia đình bạn nhìn nhận chồng bạn thêm một lần nữa. Tuy nhiên, chắc nhiều người cũng đồng tình với tôi rằng đây là việc cần thời gian và khá mạo hiểm, thích hợp khi cuộc sống của mẹ con An đã được yên ổn hơn. Còn giờ An cần sự an toàn càng sớm càng tốt cho đứa trẻ. Hơn nữa, chỉ lần đầu trốn về nhà đẻ của An cũng đủ nhân lên gấp bội sự đề phòng, cảnh giác hơn của chồng và nhà chồng với An. Sợ rằng nếu thêm một lần nữa, An sẽ không còn cơ hội thoát khỏi miệng sói.
Việc tìm bằng chứng tố cáo chồng là rất quan trọng, nhưng so với đứa con trong bụng thì việc này cũng chỉ là việc thứ yếu, bạn nên suy xét có nên để hai mẹ con chịu đựng thêm thời gian tính bằng tháng không. Trong hoàn cảnh của bạn như vậy mà, trộm vía, đứa trẻ vẫn đấu tranh mãnh liệt để tồn tại thì quả là một phép màu. Nhưng điều đó cũng có thể giúp bạn đoán được dã tâm của con thú đang hành hạ bạn chưa đủ, y còn chờ đứa trẻ ra đời để tiếp tục trút hận thù lên mầm sống để lại của tình địch, cái gai trong mắt y bấy lâu.
An không cần lo lắng gì về cái giấy nợ bạn phải viết trong đêm tân hôn, nó không đe dọa được bạn, vì nó không được lập trên cơ sở tự nguyện, nó không có giá trrị pháp lý. Về luật pháp thì tôi không tường tận, nhưng dễ dàng nhận thấy tờ giấy ấy sẽ không được pháp luật công nhận. Nếu pháp luật có nguyên tắc, cứng nhắc cũng sẽ đặt câu hỏi tại sao người chồng lại bắt vợ viết một tờ giấy như vậy trong một thời điểm như vậy. Khi đó các tổ chức, cá nhân có chức năng, đủ thẩm quyền sẽ bắt tay vào điều tra.
Và các tổ chức xã hội đã đứng ra tìm hiểu, đưa ra công luận thì không sự thật nào giấu mãi được, xưa nay có phải người bị ức hiếp nào cũng có điều kiện kịp chuẩn bị bằng chứng tố cáo cả được đâu. Hơn nữa đó là việc của pháp luật, còn lúc này với bạn mục đích đâu phải là tố cáo anh ta, đúng không? Thật sự với bạn thì cứ coi như cơn ác mộng, như bài học đắt giá cho cách cư xử thời nông nổi của bạn cũng được mà. Quan trọng vẫn là đứa con!
Tôi đồng quan điểm với một ý kiến đã góp ý với bạn, bạn đã vì những người thân, những người sợ bị tù tội mà nỡ làm ngơ để bạn lãnh tội thay. Bạn phải chịu cảnh tù đày man rợ của những kẻ mặt người dạ thú, nhất lại vào thời điểm vừa mới 3 tháng sau khi bạn mất đi người bạn yêu thương sâu đậm suốt 7 năm trời, mà còn là mất trước ngày cưới 3 tuần, có lẽ không nỗi đau nào lơn hơn thế.
Lời cuối cùng tôi muốn nói với bạn, dù món nợ gia đình bạn đã mắc phải lớn đến đâu cũng không vật chất nào sánh bằng nhân phẩm và sức khỏe bạn đã bị cướp đi. Bạn không những đã hết nợ, mà giờ đây nếu ra trước pháp luật, chính chồng và gia đình nhà chồng còn nợ bạn một món nợ không bao giờ trả hết.