From: Private Name
Sent: Thursday, August 28, 2008 1:45 PM
Subject: FW: Chung ta can lac quan Nhung a
Chào Nhung và các bạn cùng lứa tuổi "băm",
Mình đã theo dõi từ đầu các bài viết tâm sự, chia sẻ nỗi niềm của các bạn và cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi có rất nhiều người hiểu và thông cảm chúng mình đến vậy. Trong những năm qua, mình rất sợ và tránh tiếp xúc với những người hay có câu hỏi thăm "thế định bao giờ, sắp chưa, cuối năm nhé?" và những câu nhận xét "kén chọn, giảm bớt tiêu chuẩn đi thôi...". Những câu nói như vậy không có thiện chí, càng tạo nên áp lực cho mình.
Mặc dù sinh ra và lớn lên trong gia đình cơ bản, có học thức, có nghị lực, công việc ổn định tại Hà Nội, hình thức cũng không đến nỗi, nhưng không hiểu sao duyên phận vẫn chưa mỉm cười với mình. Trong khoảng thời gian từ năm 26 - 29 tuổi mình thực sự khủng khoảng và lo sợ, so với các bạn cùng lứa thì mình "quá chậm" rồi.
Một số người đến nhưng mình thấy có sự khác biệt tương đối và cảm giác trống rỗng nên lại dừng. Để vượt qua giai đoạn này, mình tìm học thêm các khóa học chuyên môn, gặp gỡ giao lưu và tán gẫu với bạn bè (kể cả các bạn đã ổn định rồi), thỉnh thoảng tổ chức một chuyến đi chơi xa vào các tỉnh miền Trung, miền Nam, hay đơn giản lấy xe máy lượn một vòng quanh Hà Nội, shopping mặc dù chẳng mua gì cả.
Những hành động đó mang lại trạng thái tâm lý ổn định. Mình nhìn thấy xung quanh vẫn còn nhiều điều để khám phá và là nơi cảm thấy thoái mái nhất. Cho nên, bây giờ gần bằng tuổi Nhung nhưng mình tự tin, yêu cuộc sống hơn trước rất nhiều, biết cách làm cho mình vui trước những khó khăn, vẫn đang chờ đợi và đón nhận tình cảm mà nhận thấy chân thật đối với mình.
Nếu Nhung và các bạn cần thêm một người bạn để chia sẻ, gửi email cho minh theo địa chỉ: fanta_new@hotmail.com nhé.
Mai Linh