From: tran huyen
Sent: Thursday, May 31, 2007 1:32 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui anh Quoc Minh
Chào anh Quốc Minh!
Tôi đã đọc nhiều bài trên tâm sự của VnExpress.net, tuy nhiên tôi thường lắng nghe mọi người hơn là viết bài phản hồi. Nhưng hôm nay, đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy mình muốn viết cho anh, để nói với anh một vài suy nghĩ của tôi.
Tôi năm nay cũng 24 tuổi - chắc là bằng tuổi bạn gái của anh. Tôi và người yêu tôi yêu nhau đã 5 năm và cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. 5 năm, có lẽ là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là ngắn đối với một tình yêu (ở đây tôi muốn nói là giai đoạn trước hôn nhân) và cũng đủ để tôi nhìn nhận tình yêu một cách toàn diện hơn. Tôi không dám khẳng định là mình có đủ "kinh nghiệm" trong tình yêu, nhưng tôi xin góp ý với anh như thế này.
Thứ nhất, trong thực tế, khi các đôi yêu nhau và bị gia đình phản đối là rất thường gặp. Chính vì vậy, nếu thực sự yêu nhau thì tôi nghĩ anh và bạn anh có thể vượt qua được. Tôi và người yêu tôi bị gia đình phản đối kịch liệt từ khi chúng tôi mới yêu nhau. Thời sinh viên, đã có lúc chúng tôi dao động do hai bên gia đình đều phản đối quá nhiều, và chúng tôi đã nghĩ đến trường hợp chia tay.
Nhưng rồi chúng tôi không thể! Thay vì nghĩ đến cảnh chia tay, chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho cả hai bên gia đình, minh chứng bằng rất nhiều sự kiện để cuối cùng hai bên gia đình chúng tôi cũng đồng ý. Và đến giờ, khi còn mấy tháng nữa là đến hôn lễ, tôi và anh ấy vô cùng hạnh phúc, càng thấy nâng niu trân trọng tình yêu ấy hơn.
Còn anh, tôi thấy anh nói rằng anh ra nước ngoài học cao học, vậy anh có đi hẳn sang đó định cư không hay anh học xong lại quay trở về Việt Nam? Nếu anh có ý định sang đó định cư, không trở lại Việt Nam nữa thì tôi không nói. Nhưng nếu ngược lại và nếu tình yêu anh chị đủ lớn, tôi nghĩ anh chị có thể chờ đợi nhau kia mà.
Có lẽ, tôi quá lý tưởng tình yêu, nhưng với tôi tuổi 24 lập gia đình là sớm, tôi và bạn tôi định sẽ kết hôn vào tuổi 26 (tức tuổi 27 ta) vì chúng tôi còn bận học cao học và học bằng hai ĐH. Cuối năm nay chúng tôi cưới cũng là do hai bên gia đình giục quá thôi. Còn bản thân tôi, tôi sẵn sàng chờ đợi người yêu tôi học xong.
Thứ hai, khi anh chị xác định không thể đến được với nhau, tại sao lại phải làm khổ nhau thêm một lần nữa khi nghĩ đến việc mang thai. Bạn gái anh mong anh cho chị ấy một đứa con, nhưng chị ấy có nghĩ xa xôi rằng sau này ai sẽ là người khổ không? Trong chuyện tình yêu không thành, thường là người con gái khổ hơn, và họ sẽ lại càng khổ hơn nữa khi có con mà không có chồng.
Xã hội Việt Nam còn cổ hủ lắm, liệu có chấp nhận chị ấy không, và nhất là chị ấy lại trở về quê sinh sống nữa. Có thể, chị ấy chấp nhận vì chị ấy yêu anh, nhưng tôi nghĩ, nếu chị ấy yêu anh rồi không có anh bên cạnh, một mình chị ấy phải bươn chải cuộc sống để nuôi con thì liệu có đáng không?
Mà tôi khẳng định, đứa bé vô tội nếu được sinh ra sẽ là người khổ nhất. Tại sao nó phải chịu sống cảnh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nó. Rồi có thể, sau này chị ấy sẽ đi bước nữa (có thể thôi) thì người chồng sau này của chị ấy sẽ đối xử với mẹ con chị ấy ra sao? Thực tế xã hội đã có nhiều minh chứng rồi đó anh ạ.
Theo ý kiến riêng tôi, nếu anh "buộc phải" chia tay với người yêu thì anh không nên làm theo đề nghị của chị ấy. Có như thế, anh mới bước chân đi "nhẹ nhàng" hơn. Còn nếu nghĩ lại, anh chị nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, chờ đợi nhau. Khi anh học xong từ nước ngoài trở về, anh chị sum vầy hưởng hạnh phúc cũng chưa muộn.
Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.