Con à, cuộc sống này vốn dĩ đã khó sống, rất khó sống đối với mẹ. Người nói thương đó rồi cũng quên đó, người nói vui đó rồi cũng hoá sầu. Con người vốn dĩ là nhân nhưng lại hoá con vì những thứ tầm thường, bỏ trôi đi chữ tình hay chữ nghĩa trong những năm tháng khó khăn. Xe đạp trong gió vẫn đong đầy chữ tình hơn nụ cười tiền bạc. Lời nói rồi cũng gió bay, ai làm gì cũng mặc. Con người đâu thể sống mà cạn đáy yêu thương. Hai chữ thuỷ chung viết thì dễ nhưng không ai làm được.
Nhiều lúc mẹ muốn buông xuôi, suy nghĩ vẩn vơ về những điều dại dột nhưng chợt thấy mình hèn. Đất không vì một người mà bé lại, chợ không vì một mợ lại vắng tanh. Mẹ sẽ thôi như thế và đã thề với lòng luôn cố gắng sống thật tốt, giữ tròn đạo đức của mẹ để con khi nghĩ về mẹ luôn tự hào và trọn vẹn yêu thương; để con có điểm nương nhờ trong hiện tại lẫn tương lai và dù con vui hay buồn, mẹ vẫn mãi là chốn bình an. Mẹ sẽ ở đây, mãi ở đây. Mẹ vì con mà tồn tại.
Hà
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)