From: Thái Nam
Sent: Tuesday, June 01, 2010 8:06 AM
Đêm nay tôi nhớ về mẹ rồi lại nhớ về anh, nhớ những ngày thủơ nhỏ được anh tập đi xe đạp và những ngày anh chở tôi đi học… Ngày đó gia đình tôi rất khó khăn, cha về hưu còn mẹ thì đi làm công nhân. Gia đình chỉ chờ vào đồng lương ít ỏi của cha, nhưng cuộc sống thật là đầm ấm, hạnh phúc.
Rồi anh tôi học xong lớp 12 và đi học cao đẳng ở tận Sóc Trăng cách xa nhà (ở Nghệ An) gần 2.000 km. Anh đi học thỉnh thoảng được nghỉ hè anh lại về nhà mua kẹo cho tôi ăn. Học được một năm rưỡi thì gia đình tôi nghe mấy người bạn học cùng với anh nói là anh bỏ học, rồi anh bỏ đi luôn.
Hồi đó tôi còn nhỏ nên cũng không biết rõ vì sao anh lại bỏ đi. Trong thời gian đó gia đình tôi đã nhờ người quen đi tìm những nơi anh thường hay lui tới, rồi nhờ cả tận đài truyền hình nhưng rồi cũng không ai biết anh đi đâu cả. Lúc đó gia đình tôi như chìm trong bóng tối. Có những đêm nằm trong lòng mẹ ngủ, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ đang lăn cả trên lưng tôi.
Khi tôi học lên cấp 2 rồi cấp 3, thỉnh thoảng tôi lại chở mẹ đi xem bói ông này ông nọ, dẫu biết là xem bói chỉ là mê tín thôi nhưng mẹ còn biết hy vọng vào đâu. Gia đình tôi vốn ở thôn quê nên nhiều lúc có xích mích với ai đó người ta lại mang anh tôi ra chế nhạo. Những lúc như vậy mẹ chỉ biết im lặng về nhà, phải chăng mẹ đang giấu giọt nước mắt của mẹ trong tim.
Có những người bạn của tôi còn vui tính bảo rằng "đêm qua tao nằm mơ thấy anh Dương nhà mày về, còn đi cả ôtô về nữa”. Liệu anh có về không hỡi anh, em chỉ mong sao được như ngày xưa thôi, có anh ở nhà là đủ lắm rồi.
Rồi thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 13 năm trôi qua, nhưng tôi biết với mẹ một ngày còn dài như cả năm thì quãng thời gian đó thật là dài vô kể. Anh ơi, em biết phải làm sao đây, bây giờ mỗi dịp Tết em mới được nghỉ học về thăm cha mẹ, nhìn cha mẹ sao mà già đi nhanh thế. Rồi những lúc ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ lại dặn em cố gắng đi tìm anh về, em chỉ biết “Dạ” vậy thôi.
Giờ mẹ đang bệnh nặng em thực sự rất sợ, đang là sinh viên năm cuối rồi nhưng khi hay tin mẹ bị bệnh nặng em không thể tập trung học được. Rồi ngày mai em biết trả lời với mẹ sao đây, nếu như sau này có chuyện gì với mẹ thì làm sao mẹ có thể an lòng được. Anh à! Nếu anh có đọc được những lời em nói thì anh hãy trở về với mẹ, anh nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm sự của tôi và ai đó có biết gì về anh tôi là Thái Bình Dương, sinh năm 1977, quê Nghệ An xin hãy giúp tôi tìm lại anh của mình qua email: Thainam_gt@yahoo.com.vn.
Xin chân thành cảm ơn!