From: H.N.N.
Sent: Wednesday, June 13, 2007 8:11 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chị Diệp đang đứng núi nay tronng núi nọ.
Đọc dòng tâm sự của chị Diệp, tôi hiểu được cảm giác xưa nay của chị. Tôi cũng có một thời gian dài suốt 6 năm như chị nên tôi biết và thông cảm được nỗi niềm của chị như thế nào. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh ngộ hoàn toàn và hiểu được cái gì là hạnh phúc đời sống thực tế thật sự và cái gì là hạnh phúc đời sống mộng tưởng, không bao giờ có trong cuộc sống hằng ngày mà chỉ là ảo tưởng.
Chị Diệp à! Hoàn cảnh trước đây 8 năm của tôi cũng giống y hệt như chị thôi. Lúc chưa lấy chồng, khi còn là sinh viên, tôi cũng luôn mơ ước có một người yêu là phi công, hào hoa, đẹp trai... Thế rồi tôi có yêu một người phi công làm trong ngành hàng không dân sự. Nhưng mối tình một chiều của tôi không có kết quả vì người đó đã yêu một người khác và anh từ chối tình yêu của tôi.
Tôi cũng rất đau khổ, nhưng sau đó để chứng tỏ cho người đó thấy là tôi không phải đồ bỏ, tôi là một cô gái xinh, có nhan sắc và tài năng. Tôi đã quen nhiều người đàn ông già có, trẻ có, nhưng toàn là những người hoặc giàu có, hoặc có địa vị cao hay trẻ trung, đẹp trai và có tài năng. Có nhiều đàn ông chết mê chết mệt vì tôi, nhưng tôi cũng chán họ sau một thời gian, người nào lâu lắm chỉ được 1-2 năm.
Rồi không hiểu tại sao duyên số trời định đưa đẩy như thế nào mà tôi lại gặp chồng tôi. Một người mà không như tôi hằng mơ tưởng là người yêu lý tưởng của tôi. Anh ấy không đẹp trai lắm, chỉ trên trung bình về mọi phương diện, nhưng tính tình rất đàng hoàng và hiền lành. Chúng tôi quen nhau được gần 2 năm thì quyết định lấy nhau. Anh ấy rất yêu thương tôi và tôi cũng biết rất rõ anh là một người tốt, sẽ trở thành một người chồng tốt. Vì bản tính anh ấy là chu toàn cho gia đình và luôn quan tâm và lo lắng cho tôi.
Trước khi quyết định lấy anh, tôi cũng nhận thấy là tôi rất thương anh và anh sẽ trở thành một người chồng tốt. Chúng tôi cũng có một thời gian trước khi lấy nhau rất tình tứ mỗi lần chúng tôi gặp gỡ và ở bên nhau. Mỗi lần xa anh ấy khoảng 1-2 tuần thì người mà tôi nhớ nhất là anh ấy, chứ không phải những người đàn ông đang đeo đuổi tôi, mặc dù những người kia thường xuyên bám sát và tán tỉnh tôi.
Thế rồi chúng tôi lấy nhau được 2 năm thì có được một đứa con gái đầu lòng. Cuộc sống của chúng tôi có những khi cũng vui buồn như những cặp vợ chồng của người thân hay bạn bè quen biết, nhưng nói chung là chúng tôi cũng rất hạnh phúc với nhau, hơn hẳn những gia đình khác. Tôi cũng từng thấy nhiều cặp sống với nhau được mới 2-3 năm mà đã đánh nhau. Có người chồng lúc đầu mới lấy trông thật hiền và đang hoàng mà chỉ trong vòng vài năm đầu đã thay đổi hẳn, chỉ biết lo ăn chơi, bỏ bê cả vợ con, nhậu nhẹt, gái ghiếc, vợ bé...
Và tôi có ngờ đâu sau này tôi cũng gặp phải một người chồng thứ hai như thế. Còn người chồng thứ nhất của tôi thì sau này tôi mới biết con người anh ấy là như vậy: không bao giờ đổi thay, chung thủy và tình nghĩa.
Trở lại cuộc sống với người chồng đầu tiên của tôi, sau khi có con thì không hiểu tại sao tôi thường cảm thấy buồn buồn, cõi lòng hơi trống trải. Tôi vẫn nhớ người tình đầu của tôi và vẫn mơ có một ngày được gặp lại và được người ấy yêu... Dần dần tôi trở nên lãnh cảm với chồng. Tôi cứ nghĩ đến người trong mộng của tôi và tôi thật sự đã đứng núi này trông núi nọ.
Chồng tôi giống chồng chị, có một không hai và hiếm tìm thấy. Anh ấy luôn tốt và quan tâm đến gia đình. Anh ấy cũng rất tình cảm và tình nghĩa. Anh là người mẫu mực và đàng hoàng, không khi nào phản bội, lừa dối và phụ bạc tôi. Vì hồi trẻ chưa lấy tôi mặc dù anh ấy không đẹp trai và đào hoa, nhưng cũng được nhiều cô gái xinh đẹp để ý và thích, vì tính tình anh rất đàng hoàng và hiền hậu.
Sau này khi đã thật sự mất tất cả, tất cả đổ vỡ, tôi mới nhận ra được rằng cái quý nhất ở một người là lòng chung thủy và con người tình nghĩa. Cái hạnh phúc thật sự là hạnh phúc gia đình trong bàn tay của mình mà mình không biết quý. Vì có lẽ mình có đủ nên mình thấy bình thường, mình no một nhu cầu nào đó, mình sẽ không biết nó rất đáng quý trọng, như câu người ta hay nói: "Miếng khi đói, gói khi no".
Sau 6 năm chung sống, tôi hờ hững với chồng tôi vì luôn sống với mộng mơ cũ trong lòng. Tôi thường hay gây sự với chồng vì tôi hay so sánh anh với người tình trong mộng của tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng tượng ra là người tình đầu của tôi về tính tình cũng như là chồng tôi, tức là chung thủy, hiền lành, đứng đắn, đàng hoàng, biết lo lắng và chu toàn cho tôi như là những điều đẹp đẽ ở dung mạo và bên ngoài của người ấy: đẹp trai, tình tứ, đào hoa, mơ mộng.
Nhưng thật sự sau này tôi đã lầm. Lầm thật to về những điều tưởng tượng của tôi vì không có ai trên đời là hoàn thiện cả. Những người đàn ông đẹp trai, đào hoa, đại đa số là bay bướm và hay lam khổ đàn bà. Sau này thì cuối cùng tôi mới thấy được là tính tình quan trọng hơn vẻ đẹp bề ngoài rất nhiều. Nhưng khi sự thật phũ phàng sau này đến với tôi, tôi mới sực tỉnh thì mọi việc đã trễ rồi.
Như đã kể sau 6 năm sống với chồng, tôi tình cờ gặp lại người tình đầu của tôi. Anh ấy tuy có chút già dặn về diện mạo hơn xưa, nhưng vẫn như ngày nào, vẫn đào hoa, tình tứ, lãng mạn và được nhiều cô gái mê mệt. Lần này thì không hiểu sao khi gặp lại, anh ấy lại mê mệt tôi và lại cố gắng để theo đuổi tôi. Trong tôi cảm thấy vừa sung sướng vì lần này người ấy tỏ ra rất yêu tôi, không như ngày xưa anh ấy hờ hững và từ chối tôi.
Tôi vừa cảm thấy tự ái của mình được ve vuốt cũng như sự tự kiêu của mình tăng cao. Tôi lấy lại niềm tin về sắc đẹp của tôi cũng như sự tự hào của con người mình mà người ấy đã phá hủy phần nào trong tôi khi khước từ tôi. Tôi được biết qua anh ấy là ngày xưa anh yêu người khác và lấy người đó làm vợ, nhưng chung sống với nhau được 5 năm thì thấy không hợp và không có hạnh phúc nên đã chia tay.
Ngày ấy tôi thật ngu khi tin những điều anh ấy nói. Sau này tôi mới biết ra tuy lập gia đình và lấy vợ, nhưng anh ấy là một người đàn ông đẹp trai và đào hoa, ra đường nhiều đàn bà con gái mê cái bay bướm, tình tứ và lãng mạn ở anh ấy nên anh ấy cũng không thể thoát ra sự cám dỗ với những người đàn bà trẻ đẹp. Anh cũng lăng nhăng với nhiều cô gái xinh trẻ hơn vợ anh ấy và cuối cùng là vợ anh không chịu nổi, đã chủ động ly dị.
Rồi chúng tôi lén lút chồng tôi thường xuyên hẹn hò và gặp gỡ nhau. Lúc này thì tôi thật sự đã ngoại tình với người ấy và phản bội chồng tôi. Tôi đã ngã vào vòng tay của người tình trong mộng của tôi với những đam mê, say sưa, lãng mạn mà tôi hằng dệt mộng từ ngày tôi gặp được anh ấy lần đầu.
Chuyện lén lút ngoại tình của tôi kéo dài được 5 tháng thì chồng tôi phát hiện. Lúc đầu tôi chối cãi, nhưng rồi sau đó cũng không chối cãi được nữa vì có những chứng cớ tôi không thể phủ nhận và che giấu. Nhưng sau này tôi bất cần vì tôi kiếm lại được người yêu lý tưởng trong mộng của tôi, người tình đầu tiên của đời tôi và tôi quyết định bỏ chồng và con để lấy người tình của tôi.
Thời gian đó chồng tôi rất đau khổ. Anh đã trở nên mất trí một thời gian. Lúc đó tôi cũng cảm thấy hối hận và có lỗi với chồng. Tôi cũng thấy mình làm những điều quá tệ bạc và không có lương tâm, nhưng rồi vì say mê trong tình yêu với người tình cũ mà tôi không còn sự tự chủ, chỉ nghĩ bây giờ là tôi sống cho tôi và tôi sẽ thỏa hết những ước mơ tình yêu trong đời. Cuối cùng thì tôi chủ động ly dị chồng và đi sống chung với người yêu của tôi.
Chúng tôi sống chung với nhau được 6 tháng rồi tôi mới phát hiện ra người tình của tôi và giờ đây cũng là người chồng thứ hai của tôi mặc dù chưa làm giấy tờ kết hôn trên mặt pháp lý, luôn có vẻ giấu diếm tôi điều gì. Anh ấy thường lấy lý do này nọ để đi sớm về khuya. Tôi đã nghi ngờ về sự đào hoa của anh ấy, từ đó bắt đầu ghen và theo dõi cũng như để ý kỹ lưỡng những thay đổi nhỏ ở anh ấy.
Người đào hoa và bay bướm thì lúc nào cũng như thế. Ra ngoài anh không còn là một người chồng chỉ biết chung thủy với vợ nữa mà đã trở thành nguyên dạng của một người đàn ông thích nhiều đàn bà con gái theo mình và thích tán tỉnh người khác phái để thỏa mãn cái tính tự hào của mình.
Tôi đã sững sờ và chết sững khi theo dõi và bắt gặp quả tang anh ấy vào phòng trọ với một cô gái xinh trẻ. Máu ghen và uất ức nổi lên tôi đã đột nhập vào phòng ngủ khi hai người đang làm chuyện đó với nhau và đánh ghen liền tại chỗ. Nhưng tôi phải vô cùng đau đớn, thất vọng là không những anh ấy không sợ hãi, xấu hổ mà còn làm dữ và đòi đánh tôi nếu tôi không rời khỏi chỗ đang vui của anh và cô gái kia.
Sau đó về nhà thì anh không phủ nhận chuyện ra đường quen biết với nhiều cô gái khác từ xưa đến giờ. Anh ấy bảo tôi là anh ở nhà làm chồng đủ trách nhiệm với tôi là được rồi, còn ra ngoài thì chỉ là vui chơi để giảm áp lực cuộc sống thôi. Đàn ông Việt Nam thường là như thế cả mà.
Tôi đã không thể chấp nhận luận điệu vô cùng phi lý của anh ấy và tôi nói nếu tôi cũng ra ngoài để có bồ nhí, cũng vui chơi để giảm stress thì anh ấy có đồng ý không? Và rồi tôi không ngờ một người mà tôi hằng thần tượng và yêu mê đắm như vậy mà đã có thể nói với rằng tôi có thể đi kiếm những thằng đàn ông khác để vui chơi là quyền của tôi. Một con người như tôi đã có thể bỏ chồng để đi theo người khác thì cũng có thể lặp lại vết xe cũ với anh ấy được. Cho nên tôi làm người tình của anh ấy là hơn chứ đừng làm vợ. Khi nào chán thì chúng tôi cứ chia tay khỏi phải vướng mắc gì nhau. Còn chấp nhận ở nhà làm một người đàn bà tốt và đồng ý cho chồng "vui vẻ" thì có thể cũng sống hạnh phúc với nhau suốt đời!
Tôi thật sự không tin ở tai và mắt mình. Tôi bàng hoàng, chết đứng và đau đớn. Tất cả đều đổ sụp dưới chân tôi. Thần tượng tình yêu của đời tôi. Người tình trong mơ của lòng tôi. Tất cả đã hết và tôi không thể nào ngờ được, không thể nào tin vào đó là sự thật. Trước nay tôi vẫn tự cho là tôi có khả năng đánh giá và lèo lái được đàn ông theo ý của tôi. Thế mà tôi đã lầm. Thật lầm to với người mà tôi từng tôn thờ, từng yêu say đắm và đau lòng là thật sự tôi đã lầm với chính tôi.
Tôi đã phải sống trong đau lòng và nhiều khi tự dằn vặt với mình là người đó không thể nào như thế được. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và phũ phàng quá cho tôi. Tôi đã bỏ một gia đình hạnh phúc, một người chồng và đứa con để chạy theo tiếng gọi con tim của tôi, tình yêu mà tôi nghĩ là thật sự! Để rồi bây giờ tôi biết tất cả chỉ là ảo tưởng và đau khổ mà thôi.
Sau nửa năm nữa tôi đã chia tay người tình của tôi vì tôi không thể chấp nhận sống với một người ham vui và đào hoa như anh được. Bây giờ tôi mới thật sự cảm thấy đời sống gia đình là quan trọng, là cần thiết nhất, còn những hạnh phúc tình tứ, lãng mạn, vui đùa, lăng nhăng rất mau làm người ta chán và đi tìm cái mới nữa... Nhưng tất cả đối với tôi là đã hết.
Tôi không thể trở về với người chồng thứ nhất của tôi nữa. Quá khứ của tôi đã quá là ghê gớm cho anh ấy. Tôi đã khóc nhiều lần trước mặt anh và đã hối hận ăn năn. Anh dù còn yêu thương tôi, nhưng lại không chấp nhận cho tôi quay về.
Bây giờ tôi vẫn sống từng ngày cô đơn, đau khổ, ân hận và day dứt cho sự quyết định sai lầm của tôi. Vẫn hằng ngày tôi chờ mong sẽ có một ngày chồng và con tôi tha thứ cho tôi để tôi có thể được đền bù những gì tôi đã gây ra. Vì bây giờ tôi mới thật sự cảm thấy tôi cần và yêu thương một gia đình hơn là một tình yêu tưởng tượng không có trong thực tế đời thường được.
Tôi ước mong câu chuyện đời tôi sẽ là một sự suy nghĩ cho chị Diệp. Chúc chị thật sáng suốt để nhận ra hạnh phúc chị đang có trong tay là hạnh phúc thực sự. Đừng đứng núi này trông núi nọ như tôi.
Chào chị và chúc chị gìn giữ hạnh phúc chị đang có.