From: Nhung Luu Hong
Sent: Sunday, November 11, 2007 11:22 AM
Subject: Chong tôi lên mang tìm cave
Tôi hiểu tâm trạng của chị, chị đang cảm thấy bị giằng xé bởi những suy nghĩ của mình. Một bên là đạo nghĩa từ bao đời nay của người phụ nữ VN là nhân hậu, độ lượng bao dung. Một bên là cái tôi cá nhân trỗi dậy, vì đã là con người thì phải biết đau khổ, buồn vui.
Tôi hiểu vào lúc này chị đang cảm thấy mất lòng tin vào chồng mình, và cả chính bản thân mình vì để bảo vệ hạnh phúc của mình, chị đã cố gắng dằn lòng đạp lên nỗi đau mà chồng chị đã gây ra. Có thể có những lúc chị phải tươi cười, phải tỏ ra vẻ vui vẻ hạnh phúc bên chồng, mặc dù trong lòng chị đang nổi sóng, muốn hét lên hay gào khóc cho vơi đi nỗi đau ấm ức trong lòng. Thế nhưng đáp lại sư nhẫn nhịn chịu đựng, tình yêu thương của chị thì lại là một sự lừa dối nối tiếp lừa rối. Chị thấy tất cả như sụp đổ. Chị không muốn cố gắng nữa. Chị bị mất lòng tin vào chính bản thân mình.
Theo tôi chị hãy là người phụ nữ VN một lần nữa hãy bao dung với chồng, với chính bản thân mình, cho dù tôi biết sẽ rất khó khăn. Có thể chị sẽ còn bị ám ảnh trong một thời gian dài, nhưng hãy đứng dậy, hãy cho chồng chị một cơ hội nữa vì tôi tin chồng chị vẫn còn biết đến giá trị gia đình. Anh ấy không muốn ly dị mà vẫn xin lỗi chị và hứa sẽ sửa chữa đấy thôi.
Chị cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, hãy để cho đầu óc thật sự thoải mái, vui vẻ bằng những việc làm cụ thể: dạo chơi cùng bạn bè, thể thao, mở rộng quan hệ, tham gia những hoạt động có ý nghĩa... Chị sẽ cảm thấy ngoài chồng ra mình còn rất nhiều điều đáng quan tâm và mang lại niềm vui trong cuộc sống.
Chị nên có buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng tất nhiên là vào thời gian, không gian thích hợp và không nên dựa vào gia đình hay người thân để tạo áp lực cho anh ấy, hãy giữ thể diện cho anh ấy. Để anh ấy tự hiểu và nhận ra mình cần phải làm gì để chăm sóc và bảo vệ tổ ấm của chính mình.
Chúc chị tìm được niềm vui và hạnh phúc!