From: T.M.
To: vne-tamsu
Subject: Vai dong chuyen toi Sao Mai
Cách đây đúng 10 năm, tôi, một phụ nữ vừa bước sang đầu những tuổi 30, có 1 con trai 6 tuổi và đã ly hôn từ khi cháu 4 tháng tuổi, có công việc và vị trí xã hội ổn định, đang được du học tại một nước phát triển. Nơi tôi học chỉ có vài người Việt như tôi đang học và được nước sở tại cấp học bổng, chúng tôi đều biết nhau và khi có thời gian rỗi như dịp nghỉ cuối tuần hoặc lễ Tết đều tụ tập ăn uống và trò chuyện.
Riêng tôi vì mang con đi cùng nên tôi thường tranh thủ đi làm để có thêm thu nhập nên tôi không mấy khi tham gia. Nếu có gặp mọi người ở trường thì cũng chào hỏi qua loa rồi ai có việc người đó. Hơn nữa tôi cũng muốn sống khép mình, chỉ học hành, làm việc và nuôi dạy con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đúng vào lúc kinh tế đất nước đang rất khó khăn. Tôi đi học được mang theo con nên tôi luôn phấn đấu đứng đầu danh sách được xét cấp học bổng hằng năm.
Hằng ngày 2 mẹ con dậy sớm nấu nướng ăn sáng rồi mang đồ đi ăn trưa, 7h đã ra khỏi nhà, đến 16h thì tôi lại về đón cháu, cho ăn uống, xem xét bài vở và hướng dẫn cháu học rồi lại đến trường cho đến 22-23h mới về. Một lần anh chờ tôi ở trường để cùng về vì muốn hỏi tôi về một số vấn đề chuyên môn, chuyên ngành của anh khác với tôi, nhưng anh cũng phải học vài môn của tôi. Tôi cũng hướng dẫn anh và anh dần dần làm quen với con tôi.
Nhiều tối tôi đi vắng, anh đến học bài (vì nhà tôi có tài liệu anh cần) và chơi với cháu, thi thoảng anh đưa cháu đi chơi. Anh kể là anh đã có 2 con, 1 cháu gái 13-14 tuổi và 1 cháu trai 8 tuổi, vì vậy đến chơi với cu con nhà tôi cho đỡ nhớ. Vợ anh cũng đang đi học dài hạn ở nước ngoài, nhưng ở đầu kia của trái đất, bà nội ra ở cùng để trông nom nhà cửa, còn cháu gái lớn lo quản lý. Rồi một lần anh đưa cho tôi xem lá đơn xin ly dị của vợ anh gửi, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy anh hoàn toàn suy sụp và khủng hoảng.
Anh giải thích cho tôi là anh và chị lấy nhau đã 18 năm, khi đó anh là một giảng viên trẻ, chị là sinh viên năm cuối, chị đồng ý lấy anh để được ưu tiên ở lại trường và ở lại Hà Nội làm việc. Vì lúc đó chị đang yêu một người cùng lớp và chị bước lên xe hoa vẫn còn khóc ròng rã vì nhìn thấy người ấy từ xa. Anh chị cũng không may để mất đứa con đầu và cũng đã cùng nếm trải, chia sẻ những khó khăn về kinh tế trong những năm 80. Sau đó anh chị được đi nước ngoài nên kinh tế cũng dễ dàng hơn.
Tết năm đó chị về nhà ăn Tết và cũng là năm cuối chị được học ở nước ngoài. Trước khi rời Việt Nam, chi đã gọi điện cho anh và nói với anh ý định muốn ly dị của chị và chị gửi cho anh lá đơn ly dị. Sau khi sang lại, anh chị liên lạc lại với nhau và qua tìm hiểu anh biết được là chị muốn ly dị với anh chỉ để lấy một Việt kiều và để được ở lại bên đó. Chị không muốn cho 2 đứa con biết và đề nghị anh ký giấy ly dị để ai đi đường nấy, nhưng giữ nguyên hiện trạng ở Việt Nam cho 2 đứa con.
Tôi khuyên giải, an ủi và động viên anh để anh tiếp tục hoàn thành khóa học và cố chờ đến dịp nghỉ hè để bay sang gặp chị để bàn bạc cụ thể. Hoàn cảnh của anh và sự chia sẻ thông cảm của tôi đã đưa chúng tôi gần lại nhau hơn và chúng tôi đã yêu nhau. Hè năm đó tôi phải gửi con cho một người bạn để đi học một khóa học 2 tháng ở 1 nước khác. Khi tôi về anh cho tôi biết là chị vợ anh đã quay về lại Việt Nam vì đã hết khóa học và thời hạn Visa đã hết.
Tôi khuyên anh nên về Việt Nam để gặp chị, nhưng anh bảo tôi là chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh cũng bảo vệ đề tài và kết thúc khóa học. Anh rất tiếc nuối là thời gian chúng tôi bên nhau quá ngắn, anh cảm thấy rất hạnh phúc và yên ổn bên tôi, tôi đã tiếp cho anh nghị lực để sống và vượt qua các cú sốc tinh thần để tiếp tục làm việc, vì vậy anh không muốn rời tôi và mất tôi. Sau khi anh kết thúc khóa học, nhận được vé máy bay về nước, anh đã vô tình để bị nhỡ chuyến bay để ở lại với mẹ con tôi. Tôi lại đi đặt vé cho anh và đưa anh ra sân bay, anh khóc khi chia tay với tôi và nói là anh về nước là do ý của tôi chứ anh không muốn để mẹ con tôi ở lại.
Sau khi anh về, tuần nào anh cũng gọi điện sang 2-3 lần vào khoảng 4-5h sáng ở Việt Nam (vì anh biết lúc đó tôi mới có nhà) và nói là anh không thể ngủ được vì nhớ tôi và vì cô đơn. Thời kỳ đó ở Việt Nam giá cước điện thoại còn rất cao (gần 100.000 đồng/phút) và chưa có Internet. Mỗi lần anh nói đều khá lâu vì anh hỏi tình hình của tôi và của cả con tôi nữa. Tôi cũng nhờ bạn bè và anh chị tôi ở Việt Nam điều tra về hoàn cảnh của anh và xác minh những điều anh kể về gia đình anh cho tôi nghe lúc trước.
Chị tôi cũng từng học cùng thành phố với vợ anh cũng xác nhận những điều anh kể về tình sử của anh chị, chỉ trừ một điều là chuyện chị muốn lấy chồng để ở lại thì không ai biết. Tôi hiểu đó là bình thường vì ai muốn làm điều đó lúc bấy giờ cũng phải rất kín đáo. Một người bạn tôi dạy cùng với chị thì kể là từ hồi chị về nước đi làm thì có vẻ buồn và rất kín đáo, còn một người bạn của anh (cũng là người quen của anh trai tôi) thì bảo anh đi làm mà thẫn thờ như người bị mất hồn, nhất là anh hút thuốc và uống rượu nhiều. Có điều là anh vẫn đưa đón chị đều đặn hàng ngày.
Sau khi biết được mọi thông tin và chính tôi cũng không chịu nổi sự ngờ vực của bản thân mình vì những cú điện thoại của anh vào lúc nửa đêm, 3 tháng sau tôi quyết định xin nghỉ học cho cả tôi và con để quay về Việt Nam. Thầy và bạn ở trường đều ngạc nhiên vì kết quả học của tôi 2 năm vừa qua rất tốt và tôi vừa được tiếp nhận học tiếp 4-5 năm nữa. Tôi chỉ nói lý do là để thu xếp gia đình. Tôi về trường cũ nhận lại công tác, ai cũng nghĩ tôi không bình thường thì mới bỏ dở để về nước bởi đồng nghiệp của tôi còn đang tìm đường để được đi học như tôi mà chưa được.
Anh lại đến với tôi bất kể giờ giấc, ngoài giờ đi dạy và đưa đón vợ, có những đêm sau khi tôi cho con ngủ, anh không muốn về nhà anh, chúng tôi lại đi dạo với nhau, lang thang gần hết đêm. Anh chỉ cầu xin tôi cho anh thời gian để cho những đứa con lớn thêm và để chúng đỡ thiệt thòi và nhất la chúng có thể hiểu anh. Tôi cũng bị day dứt và dằn vặt vì biết mình rơi vào cái thế của người thứ 3 trong gia đinh anh. Trong gia đình tôi anh chị em cũng toàn là trí thức, quanh quẩn ở Hà Nội có mấy trường ĐH nên cũng biết nhau hết, mọi người nhìn tôi chỉ biết thở dài.
7 năm về trước với cuộc chia tay đầu tiên, do tôi còn trẻ và vì chồng tôi quá tệ bạc với mẹ con tôi nên ai cũng dang tay giúp đỡ tôi cả về vật chất và tinh thần. Còn bây giờ tôi đã là người phụ nữ độc lập, hiểu biết và có bằng cấp nên chẳng ai dám can thiệp vào đời tư nữa. Có một lần tôi nghe thấy con tôi hỏi anh: "Tại sao bác không đưa cháu đến chơi nhà bác như bác đã hứa khi ở bên kia?". Anh im lặng và nói sang chuyện khác. Tôi chợt hiểu tất cả những điều tiếp theo trong suy nghĩ của con tôi nếu như tôi tiếp tục quan hệ với anh trong hoàn cảnh như thế này.
Rồi một lần tôi đến nhà chị tôi, nhân lúc không có ai khác ở nhà, chị nhìn tôi thở dài rồi bảo "Chị biết em là người rất nhạy cảm, nhân hậu, thông minh, có cá tính và nhiều nghị lực, em có khả năng làm những điều em muốn. Tuổi trẻ là cái không thể lấy lại được, người phụ nữ chỉ có nhiều cơ hội cho sự nghiệp và cho cuộc sống riêng khi còn trẻ, chị mong rằng em không lãng phí nó. Hơn nữa, cái gì khi cắt đi cũng đều phải chịu đau đớn, nếu xử lý sớm thì đau ít, nếu để lâu kéo dài nó trở thành ác tính thì khi cắt đi càng đau đớn hơn và càng khó lành".
Sau 10 tháng suy nghĩ và trăn trở, tôi quyết định quay đi học tiếp, cũng may cho tôi là trường cũ và thầy cũ lại chấp nhận tôi trở lai. Biết tôi quyết định ra đi anh lại đau khổ và van nài tôi đừng bỏ anh, hãy kiên nhẫn chờ anh, cho anh thời gian. 4 tháng sau, anh lại xin được quay sang học tại một trường cách thành phố tôi ở gần 300 km. Lại những cú điện và hẹn hò, tôi đều từ chối, rồi anh đến tận nơi và gọi điện cho tôi tại ga để tôi ra đón vì anh không biết chỗ ở mới của tôi.
Tôi đưa anh đi ăn cùng mấy người bạn cũ của cả tôi và anh, rồi chúng tôi đi hát karaoke, tôi hát tặng anh bài "Chia tay hoàng hôn" rồi xin phép về trước và nhờ một người bạn cho anh về nhà ngủ nhờ qua đêm. Bạn bè biết chuyện chúng tôi, phụ nữ thì tiếc cho tôi vì "đã từ chối người tình trong mộng", còn nam giới thì lại ủng hộ tôi. Còn đối với tôi, người đàn ông của tôi phải vừa là người tình, vừa là chỗ dựa tinh thần và vừa là người cha của con tôi, nếu tìm thấy con người đó tôi sẵn sàng dâng hiến cả trái tim và khối óc của tôi.
Vài tháng sau tôi biết anh có bồ, đó cũng là một người quen cũ của cả 2 chúng tôi. Anh vẫn gọi điện cho tôi và nói với tôi đó chỉ là "người qua đường", anh vẫn chờ đợi ở tôi để có một giải pháp trung hòa. Tôi thấy nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói vì tôi đã không tiếp tục trở thành "người qua đường" của anh. Dần dần mọi liên lạc cũng thưa đi và tinh thần tôi trở lại yên ả hơn.
Hiện nay tôi đã có gia đình mới, tôi toại nguyện với cuộc sống hiện tại và tất cả quá khứ đã đi vào ký ức xa xôi. Tôi chỉ muốn nói với các bạn và Mai một điều là trong cuộc sống chúng ta cần có cả trái tim và khối óc để quyết định trước những bước ngoặt và thử thách của cuộc đời.
Chúc Sao Mai có quyết định sáng suốt và sự lựa chọn đúng đắn. Nếu cần thêm điều gì thì hãy viết cho tôi theo địa chỉ: tnguyent2209@yahoo.com
Tuyet Mai