Từ: Ngoc
Đã gửi: 21 Tháng Mười Hai 2011 9:30 CH
Gửi anh Hòa!
Đọc tâm sự của anh mà tôi buộc phải viết lên những dòng này gửi anh. Tôi từng ở trong hoàn cảnh của vợ anh, tuy chúng tôi chưa có con. Chúng tôi đã chia tay, nhưng những năm tháng đó luôn làm tôi cảm thấy tồi tệ khi nhớ đến.
Chúng tôi cũng ở nhà thuê, cũng lo chuyện tương lai con cái, cũng hai bên nội ngoại, bạn bè. Tiền lương chồng tôi và tôi ngang nhau, cũng khoảng tầm thu nhập của vợ chồng anh, nhưng nhà chồng tôi ở quê đã quá xuống cấp, cần xây lại. Bố anh ấy già yếu không biết ốm đau lúc nào.
Tôi cũng có trách nhiệm phụ giúp cha mẹ mình, vì gia đình tôi không khá giả gì, tất cả chỉ trông cậy vào tôi. Chồng tôi có 2 người chị góa bụa nuôi con nhỏ, một người cũng chưa có nhà, phải ở nhà thuê. Chúng tôi luôn phải trong tư thế sẵn sàng cưu mang luôn những người họ hàng ấy.
Tôi ngày đêm bị ám ảnh chuyện tiền nong, không biết bao giờ mới sinh được con với tình hình trăm dâu đổ đầu tằm như thế. Mà đời vợ chồng tôi đã khó nghèo, không muốn con cái sinh ra lại tiếp tục nheo nhóc. Cho nên tôi luôn nghĩ cách kiếm thêm tiền để có thể cải thiện cuộc sống.
Tôi hết làm 8 tiếng ở công ty thì lao ra đi dạy thêm ngoại ngữ ở trung tâm, bụng còn chưa kịp có gì lót dạ. Xong việc lúc 10h tối, tôi về đến nhà đã nuốt không nổi miếng cơm, tắm rửa qua quýt rồi chỉ mong lên giường tìm giấc ngủ. Có khi phải soạn bài, hoặc làm thêm việc công ty chưa hoàn thành kịp đến 1-2h sáng. Tôi gần như tối mặt tối mũi, chỉ nghĩ đến làm sao để có đủ tiền chi cho khoản nọ khoản kia, cuối tháng này thu được bao nhiêu tiền, phải chi bao nhiêu.
Chồng tôi thì hết giờ làm là về nhà. Thời gian ở nhà anh ấy xem phim, nghe nhạc, cà phê tán dóc với bạn bè. Có lẽ vì vậy mà anh rất khỏe, hầu như đòi hỏi tôi một tuần 3-4 lần. Tôi thật sự quá mệt mỏi và căng thẳng cả về tinh thần lẫn thể chất, cứ cố chiều chồng cho xong.
Những hôm tôi không cố nổi thì anh ấy giận dỗi, hằn học bỏ đi xem phim. Có lần tôi làm khuya, anh ấy đã chửi bới, hăm đuổi tôi ra khỏi nhà, sau đó đi cắt dây máy tính để tôi không thể làm việc được nữa. Chúng tôi cãi vã, anh ấy đã dùng sức mạnh đàn ông để khống chế, ép tôi gần gũi một cách thô bạo.
Tôi thật sự cảm thấy không chịu đựng nổi. Tôi đâu phải không biết cực khổ, vất vả, tủi hổ với bạn bè vì thua kém, nhất là khi tôi là một cô gái trẻ mới 26 tuổi. Nhưng chồng kết tội tôi là chạy theo vật chất, là phản bội với ai khác nên không màng đến anh.
Nếu tôi không đam mê vật chất thì lấy đâu tiền dư để hàng tháng về quê có thể mua thức ăn ngon cho bố anh, sữa cho cháu anh, tiền giúp đỡ chị anh, rồi tiền đâu để xây lại ngôi nhà xập xệ khi mùa mưa sắp tới mà bố anh thì già yếu dễ bệnh tật. Nếu tôi không tối mặt kiếm tiền thì lấy đâu tiền cho anh ăn ngon, mặc đẹp, cà phê bao bạn bè.
Nhưng chồng tôi muốn tôi có thể làm những việc ấy, và cũng có thể vui vẻ cùng anh hưởng thụ chuyện gối chăn nữa. Tôi thật sự không kham nổi. Cho đến một ngày tôi thấy cuộc sống mình không khác gì địa ngục. Tôi quyết định tự giải thoát cho mình bằng cách đề nghị ly hôn. Hiện giờ tôi sống một mình, và cảm thấy thật diễm phúc vì ngày đó đã dám quyết định bước qua, để tự cởi trói cho mình.
Những điều tôi nói ra chỉ mong anh hiểu, phụ nữ chúng tôi luôn lo toan, luôn muốn chu toàn cho gia đình, chồng con, dù vất vả, cực khổ cũng cam lòng. Nhưng nếu các ông chồng chịu khó hiểu được điều ấy, chịu khó xông pha để gánh vác chia sẻ cùng vợ thì chúng tôi không cảm thấy mình bị buộc vào một đời sống không lối thoát.
Lúc đó tôi chỉ ước gì chồng hiểu được nỗi mệt nhọc của mình, hiểu rằng cũng có đôi khi tôi thèm gần chồng lắm, nhưng công việc xong thì thân thể rã rời, không nhấc lên nổi nữa. Ước gì chồng tôi bớt thời gian rảnh rỗi hưởng thụ, tìm một việc gì đó giúp vợ một tay cải thiện thu nhập gia đình thì tôi chắc không tủi thân, cực thân lẫn cực lòng như thế.
Tôi chọn chia tay chồng, anh ấy vẫn tâm niệm rằng tôi bỏ anh ấy vì nghèo, vì tôi tham vật chất. Tôi cũng không muốn thanh minh hay giải thích. Tôi mừng vì mình đã được giải thoát, nhất là không tạo ra một thế hệ sau cũng nghèo cực lẩn quẩn như mình.
Vợ chồng anh còn chưa đến nỗi như chúng tôi. Mong anh có thể hiểu và thương vợ nhiều hơn, chứ không chỉ ích kỷ nghĩ đến những hưởng thụ của riêng mình. Vợ chồng là để cùng nhau xây đắp cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để đưa nhau đến những bi kịch. Vì nếu một ngày nào đó, vợ anh giống như tôi thì anh không thể hối hận nữa. Vì phụ nữ chúng tôi một khi đã dứt áo ra đi thì không có gì có thể níu kéo, nhất là một cuộc sống tồi tệ thì càng không bao giờ có sức níu kéo.
Chúc vợ chồng anh êm đẹp!