Từ: Xuân
Đã gửi: 13 Tháng Tám 2011 7:30 CH
Đọc tâm sự của bạn date6x tôi thấy đồng cảm và được chia sẻ. Trước khi đọc tâm sự của bạn, tôi luôn tự hỏi rằng tôi có phải là một trường hợp dị biệt không, và nhiều khi rất dằn vặt mình về điều không thể nói này. Tôi từng lập gia đình nhưng cũng đã ly hôn chỉ vì không thể hòa hợp chuyện ấy với chồng.
Trong suốt 3 năm chung sống, tôi chưa bao giờ có cảm giác trong chuyện chăn gối với chồng mình, nếu không nói rằng cảm giác rất sợ và căng thẳng, chịu đựng mỗi khi anh ấy đòi hỏi. Dù trước khi đến với hôn nhân, chúng tôi đã qua một thời gian dài quen và tìm hiểu nhau.
Tôi rất thích những khi được anh nắm tay, hay ngả vào anh mỗi khi mệt mỏi để được trò chuyện với anh và nghe anh chuyện trò. Tôi cũng rất thích những khi anh ôm tôi với một cái ôm nhẹ, nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đấy. Cho đến khi bước vào hôn nhân với những chuyện chăn gối, tôi thấy mình không hề có cảm giác gì và ngày càng ghét, thậm chí rất sợ mỗi khi anh đụng chạm vào người tôi.
Tôi cũng có cảm giác là mình rất thích trò chuyện với những bạn đồng giới có tính cách điềm đạm, dịu dàng, tôi thấy họ ấm áp và gần gũi nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ ham muốn thể xác nào với họ. Tôi không dám nói cho chồng mình cảm giác này vì sợ anh ấy không hiểu hết tâm trạng của mình và lại nghĩ tôi đồng tính.
Tôi đã tìm nhiều lý do khác để gây xung đột, mâu thuẫn với chồng rồi ly hôn. Sau khi ly hôn, dù về tình cảm, tôi vẫn rất thương chồng nhưng tôi cũng không thể quay trở lại, tôi chỉ muốn làm một người bạn tốt để chia sẻ với anh ấy mọi điều xem như một cách bù đắp cho anh.
Bây giờ, có một vài người đàn ông theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác gì với bất cứ ai, thậm chí cũng không có hứng thú nói chuyện với họ, ngoài những lúc cần thiết phải nói chuyện công việc với họ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về mình và thấy dường như mình chỉ cần những người bạn biết yêu thương và chia sẻ. Tôi cũng không biết như vậy có là bất thường không nữa.