From: vuongdv
Sent: Friday, August 17, 2007 1:25 PM
Subject: Chia se tam su cung An
Đọc xong tâm sự của An mà tôi thấy thương tâm quá. Cuộc đời thật bất công, tại sao một người con gái như An lại phải chịu một số phận như vậy? Nếu quả thực có trời đất chứng giám hoàn cảnh của An, tôi mong ông trời hãy thương tình cho An một cơ hội thoát ra khỏi ngôi nhà tù tội này.
Thực ra khi đọc tới những lần An bị đánh đập, bị đối xử quá tàn nhẫn, tôi đã không còn muốn đọc thêm nữa. Vì chỉ cần đọc tới đó, tôi đã thấy quá thương tâm cho cô gái còn trẻ mà phải chịu đựng. Hơn nữa, khi đọc bài viết này, tôi thấy phẫn nộ, cảm thấy cực kỳ bức xúc vì xã hội có những con người như gia đình chồng An, hình như họ không có một chút đức tính nào là của con người cả.
Câu chuyện của An cũng phần nào phản ánh nạn bạo hành trong gia đình ở Việt Nam. Xã hội cần phải lên án những hành động của gia đình chồng An một cách nghiêm khắc, thậm chí phải mạnh tay trừng trị những kẻ có những hành vi vô đạo đức như vậy.
Tôi thấy thương An và cảm thấy bạn đang bế tắc quá, ngay cả gia đình bạn cũng không tin bạn, thật là quá đau lòng. Tôi cũng biết khuyên An thế nào đây, chỉ mong và cầu nguyện cho An sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này và hãy bằng mọi cách chứng minh rằng mình bị bạo hành bởi gia đình nhà chồng để họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với bạn. Mong rằng An hãy dũng cảm, không chỉ vì bạn mà còn vì cả sinh linh tội nghiệp đang sắp chào đời.
Chúc An luôn luôn đứng vững, vượt qua được tất cả để giành lấy chính mình và đứa con của bạn. Đồng thời tôi cũng rất rất lên án nạn bạo hành, chính quyền hãy giúp đỡ cho những nạn nhân của nạn bạo hành này như An và hãy có biện pháp thích đáng để trừng trị những kẻ vô đạo đức, vô lương tâm để họ phải trả cái giá xứng đáng với những gì họ đã làm với những người khác trong gia đình họ.