From: Hợp
Sent: Tuesday, July 07, 2009 9:41 AM
Gửi Nga!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn và nhận thấy có điểm rất giống tôi ngày trước. Ngày đó tôi cũng có một tình yêu đẹp với ngưòi đàn ông mình thương yêu, chúng tôi rất yêu nhau nhưng chỉ vì lý do anh ấy phải đi du học hai năm mà tôi đã quyết định chia tay mặc dù anh ấy nói với tôi là hãy chờ anh ấy trở về.
Tôi đã mất một năm trời mắc bệnh trầm cảm vì đau khổ, cho đến khi bạn bè giới thiệu cho tôi một người bạn trai mới. Khi đó tôi cũng chả quan tâm đến tình cảm của mình mà chỉ biết là muốn có một sự thay đổi, muốn tìm cho mình sự yên ổn trong tâm hồn để không nhớ về người cũ nữa.
Tôi đã đồng ý làm ngưòi yêu của người đó mà sau này sẽ là chồng của tôi. Chúng tôi không có những buổi đi chơi hay những cuộc tâm sự vui vẻ và lãng mạn như những đôi tình nhân khác, đơn giản chỉ vì tôi không thích. Suốt 6 tháng tìm hiểu nhau, chỗ ngồi duy nhất của chúng tôi là bộ bàn ghế ở phòng khách và cái TV.
Anh ấy rất chịu khó tối nào cũng ngồi xem TV cùng tôi đến 9 giờ và đi về. Tôi nhận thấy như vậy cũng đủ để thấy mình có cuộc sống khác rồi. Tôi quyết định kết hôn với người đàn ông mà trong lòng không có một chút cảm giác gì là tình yêu. Tôi nghĩ kết hôn rồi, mọi thứ thay đổi, cuộc sống gia đình sẽ cuốn theo tất cả và sẽ chả còn nghĩ gì đến tình yêu nữa.
Chồng tôi là một công tử con nhà giàu. Vì khi yêu tôi không tìm hiểu và cũng chẳng quan tâm xem anh ấy như thế nào, chỉ nghe mọi người và bố mẹ tôi nói rằng anh ấy không hợp với tôi về mọi mặt nhưng tôi cứ mặc kệ. Tôi thấy anh ấy cũng yêu tôi, thế là đủ. Nhưng tôi đã quá sai lầm.
Ngay sau khi bước chân về nhà chồng được 3 ngày thì tôi đã nhận ra được bản chất của chồng tôi. Anh ấy đúng là một công tử thật sự, sống ích kỷ, không có trách nhiệm, cũng chả cần quan tâm xem người thân nghĩ gì, muốn gì, chỉ biết thỏa mãn bản thân mình. Anh ấy cũng hiểu lờ mờ được tôi không yêu anh ấy nhưng anh ấy cũng chẳng quan tâm, miễn tôi làm vợ là được. Ra ngoài, anh ấy vẫn có những mối quan hệ với những cô gái khác.
Thời gian đầu tôi rất cố gắng lái tình cảm của rmình theo chiều hướng tốt đẹp hơn, cố gắng làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một ngưòi vợ để xây dựng tình cảm cũng như cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng thật sự là rất khó. Hơn nữa bản thân chồng tôi lại không có ý thức vun vén cho hạnh phúc gia đình dù chúng tôi có với nhau một cháu trai rất thông minh và kháu khỉnh.
Càng ngày cuộc sống không tình yêu của tôi càng trở nên tồi tệ, ức chế, bí bách. Chúng tôi sống với nhau như hai ngưòi xa lạ dù trong cùng một gia đình, không quan tâm đến nhau, không có trách nhiệm gì với nhau, cứ như vậy cuộc sống kéo dài 4 -5 năm.
Bạn bè, bố mẹ tôi đều bảo tôi hãy chia tay đi, đừng sống như vậy nữa nhưng tôi vẫn cố níu kéo, thậm chí tôi đã chấp nhận sống suốt đời như vậy vì con trai và vì bố mẹ. Nhưng cuối cùng tôi cũng không chịu đựng nổi, tôi lại rơi vào trạng thái trầm cảm như trước và lối thoát duy nhất lần này là phải chia tay chồng.
Lúc đầu anh ấy không đồng ý dù tôi có nói là tôi không thể tiếp tục chung sống khi không có tình yêu. Chồng tôi bảo không cần tình yêu, cứ sống như thế này đi, cho có đủ một gia đình (anh ấy vẫn tối ngày đi chơi và quan hệ với những cô gái khác). Tôi đã không thể chấp nhận thêm được nữa và quyết định ly hôn. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý và hai chúng tôi chia tay nhau mà không có một chút luyến tiếc nào.
Nga ạ! Nếu chỉ vì sự thương cảm mà Nga chấp nhận yêu thử thì không nên, hãy nhanh chóng nói cho anh ấy biết suy nghĩ và tình cảm của mình, không nên để anh ấy sống trong ảo tưởng về tình yêu nữa. Nếu Nga có cố gắng yêu anh ấy đi chăng nữa mà con tim mình không thể dành cho anh được thì hai người có kết hôn cũng không hạnh phúc.
Hãy vì chính bản thân mình và vì anh ấy nữa, nếu không Nga sẽ lại phải sống trong sự dằn vặt đau khổ và phải gồng mình để sống với trách nhiệm đấy. Nếu Nga cứ cố gắng để yêu thử mà bản thân lại không có một chút tình cảm nào thì sẽ làm khổ cả hai mà thôi.
Mong Nga sẽ có quyết định sáng suốt trong tình cảm của mình và sớm tìm được tình yêu đích thực.