From: Phuong
Sent: Friday, September 03, 2010 11:52 AM
Có rất nhiều ý kiến phản hồi về bài của bạn, nhìn chung thì có hai quan điểm, một là của phái nữ bênh vực bạn, còn một thì của phái nam thông cảm cho bạn trai của bạn. Tôi thấy cả hai phía đều chưa hiểu nhiều về nhau, đặc biệt là tâm sinh lý.
Tôi thì có vài phân tích như sau (đều dựa trên những thông tin mà bạn chia sẻ trong bài viết), hy vọng nó giúp được bạn, hoặc là tham khảo cho những bạn gái, bạn trai khác.
Về bạn trai bạn, tôi thấy anh ấy cũng là người được đấy. Chỉ đơn cử việc anh ấy yêu bạn 8 năm, và đến năm thứ 5 mới đòi hỏi chuyện ấy, chứng tỏ anh ấy yêu và tôn trọng bạn. Việc anh ấy không, hoặc chưa, muốn cưới bạn, theo tôi có thể lý do kinh tế cũng là một phần (bạn trai bạn hiện giờ mới 26 tuổi nên chưa ổn định về kinh tế và chưa muốn cưới vợ cũng là điều dễ hiểu), còn (có thể) có một lý do khác, mà tôi sẽ nói dưới đây.
Về phía bạn, nói thật nhé, tôi thấy chuyện tình của bạn có kết cục như ngày hôm nay lỗi phần lớn thuộc về bạn. Lỗi ở ngay chính cái sự nửa vời của bạn. Bạn yêu nhưng chỉ hiểu nửa vời về tâm lý đàn ông (thích lấy vợ còn trinh), còn những vấn đề tâm lý khác thì bạn không tìm hiểu. Bạn có biết, cho một người con trai (ở độ tuổi 23, có thể chưa quan hệ tình dục bao giờ) chỉ quan hệ bên ngoài và dừng lại là ngu xuẩn thế nào không (xin lỗi bạn nếu tôi nặng lời, nhưng tôi tìm không có từ nào khác)? Đây thực sự là một sự tra tấn rất dã man cho bạn trai bạn, và cho chính bạn nữa.
Tôi không nghĩ bạn muốn thử thách bạn trai, mà đây chính là sự nửa vời của bạn. Thích nhưng lại sợ, muốn hưởng thụ nhưng lại sợ, muốn yêu nhưng lại sợ... và tôi hoàn toàn hiểu cái nỗi sợ ấy của bạn (và của nhiều bạn gái khác nữa) nó đến từ đâu (từ cái thích lấy vợ còn trinh của đàn ông). Tôi hoàn toàn không có ý cổ súy cho việc bạn hãy tới bến với bạn trai đi.
Điều tôi muốn nói ở đây là đã thích thì đừng sợ, đã sợ thì đừng có bước chân qua cái ranh giới, và cái ranh giới ở đây chính là thời điểm bạn cho phép bạn trai bạn nhìn thấy bạn trong trạng thái khỏa thân, chứ không phải là lúc bạn yêu cầu bạn trai dừng lại ở ngoài cái màng mỏng ấy. Khi đã biết sợ, đã quyết định giữ cái ấy cho chồng thì bạn đã không nên quan hệ, cho dù là bên ngoài. Bạn đã là người mất trinh một cách nửa vời.
Cơ bản về tâm lý đàn ông, một là không nên thấy gì cả (hoặc chỉ 20-30%), hai là đã thấy thì thấy hết (100%, chứ không phải 99% như trường hợp của bạn). Trường hợp của bạn, nó giống như máy bay đã cất cánh khỏi đường băng, nhưng không cho lấy hết độ cao chuẩn và lại phải dừng lại đột ngột trong khi máy móc chẳng có vấn đề gì cả. Làm như vậy vài lần, thì xin lỗi bạn chứ đến máy bay xịn cũng phải gẫy càng, chào thua.
Tin tôi đi, nếu như bạn đã không cho bạn trai quan hệ bên ngoài thì cho đến ngay thời điểm này, tình yêu của các bạn vẫn đẹp và thậm chí có khi các bạn lại đang chuẩn bị những khâu cuối cùng của một đám cưới hạnh phúc (vì bạn trai bạn là một người tốt và yêu bạn như tôi nói ở trên).
Đến đây chắc bạn cũng phải ngộ ra tại sao bạn trai bạn giờ này trở nên hờ hững và muốn dừng cuộc tình này lại. Không phải vì anh ấy xấu và có ý muốn lừa bạn đâu (không ai theo một ai để lừa tình đến 8 năm rồi nhận lấy thất bại). Bạn trai dừng lại là vì anh ấy không chịu được cảm giác của một kẻ bất lực và thua cuộc, và nếu muốn chiến thắng chỉ còn duy nhất một cửa là cưới bạn, đám cưới mà chính bạn đã đem ra đặt cược với anh ấy để đổi lấy màng trinh.
Sau những gì xảy ra, với anh ấy, đám cưới giờ này chỉ thuần túy là thực hiện nó để đánh đổi lấy cái màng trinh của bạn, trong khi bạn đã mất trinh nửa vời rồi. Sâu xa hơn nữa, anh ấy thấy không an tâm gắn cuộc đời mình với một người nửa vời như bạn, một người tin anh ấy nửa vời, một người thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin, không nghiêm túc (đừng nghĩ bạn chỉ cho anh ấy quan hệ bên ngoài là nghiêm túc), và đó là lý do tại sao anh ấy không muốn cưới bạn.
Những việc bạn đã làm không thể hiện đó là một tình yêu trong sáng, nghiêm túc, tin tưởng lẫn nhau. Đáng tiếc thay, tình yêu này của bạn lại với một người cũng thiếu bản lĩnh, thiếu quảng đại (mặc dù là người tốt). Nhưng cũng không trách anh ấy được, vì anh ấy ít tuổi hơn bạn mà, và cũng còn chưa tới cái tuổi lập nghiệp để mà có thể sống bản lĩnh hơn, quảng đại hơn, và thông cảm hơn.
Tôi không khuyên bạn gì nữa, nhưng nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm gì nửa vời nữa, một lần nghiêm túc nói chuyện với bạn trai, trao đổi những sai lầm của mình (chỉ vì thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm sống và hiểu biết khác giới) nên đã đẩy bạn trai vào tình huống khó xử như vậy, và bạn muốn thay đổi từ đây, còn lại để bạn trai của bạn quyết định.
Còn việc bạn trai bạn có nhận thấy trong chuyện này anh ấy cũng có lỗi của mình, cũng trẻ con, cũng thiếu kinh nghiệm sống và hiểu biết khác giới hay không thì đó là việc của anh ấy, không phải của bạn. Bạn vẫn hoàn toàn có thể nói thẳng với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy (nếu bạn vẫn còn yêu), và muốn một đám cưới vì 2 người đã yêu nhau quá lâu rồi, vì bạn muốn làm vợ anh ấy và gây dựng một gia đình hạnh phúc, và đó cũng là mục tiêu của bạn.
Tuyệt đối không đánh cược, không lên giường với anh ấy nữa, không bao giờ hỏi muốn sao anh không cưới đi, vì cưới là để có và bắt đầu gây dựng một gia đình hạnh phúc, chứ không phải để phá cái màng trinh, và khi nào cưới được thì chính hai người phải bàn bạc và quyết định khi thấy hội đủ, hoặc tương đối đủ, những điều kiện cần đảm bảo cho cuộc sống gia đình, con cái.
Nói thêm một chút để bạn thấy quan điểm của tôi (và tôi nghĩ đa số đàn ông là như vậy). Giả sử tôi lấy vợ, mà chỉ được chọn một trong hai người. Một người từng có một tình yêu đẹp, tin tưởng và hết mình, nhưng vì lý do nào đó họ đã không đến được với nhau, còn người kia là bạn, thì người tôi chọn chắc chắn không phải là bạn rồi, mặc dù tôi cũng gia trưởng và thích cái màng trinh lắm. Vì tôi rất ghét sự nửa vời, thiếu nghiêm túc trong quan hệ và công việc.
Chúc bạn mọi điều tốt lành.
Phương