From: Nhân Mã
Sent: Saturday, March 14, 2009 4:12 PM
Subject: Đồng tình với chị Phương Trinh
Kính chào quý tòa soạn và các bạn,
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Tôi thấy các bạn thường tâm sự về cuộc sống gia đình và tình yêu có nhiều trục trặc và tôi cảm thấy thật tự hào vì những khó khăn nhất trong tình yêu bọn tôi đã vượt qua được và đến với nhau, có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng sau khi đọc tâm sự của anh Hải và đặc biệt là của chị Phương Trinh về vấn đề gửi tiền cho gia đình ở quê, mình cũng muốn chia sẻ câu chuyên của mình và những suy nghĩ của một người vợ trong hoàn cảnh này để chia sẻ cùng các bạn.
Tôi và chồng tôi học cùng lớp đại học, yêu nhau từ năm thứ hai sau khi chơi thân với nhau trong cùng một nhóm bạn và đã rất hiểu nhau. Gia đình tôi không phải là giàu có, nhưng cũng chu cấp cho tôi đầy đủ và tôi không bao giờ bị thiếu tiền dù là sinh viên sống xa nhà. Nhà anh nghèo, nhưng chúng tôi yêu nhau rất thật lòng và giản dị, anh yêu chiều tôi hết mực.
Để cưới được tôi, anh đã phải rất buồn và khổ, đấu tranh với gia đình vì gia đình bắt anh phải đi học để làm thầy, làm cha đạo, không được lấy vợ. Anh không một lời kêu ca hay một lần nản chí. Gia đình tôi rất chiều tôi nên đồng ý cho tôi chuyển đạo để cưới anh. Rồi chúng tôi cũng cưới được nhau sau 7 năm.
Chúng tôi đều làm ở Hà Nội. Trước khi cưới, chúng tôi chẳng có tiền vì anh chỉ bán hàng cho mấy công ty tư nhân, doanh số chẳng đủ tiền xăng, rồi tự kinh doanh văn phòng phẩm nên chỉ đủ ăn và tiền thuê nhà. Còn tôi sống cùng bố mẹ, nhưng lương nhà nước cũng chỉ đủ tiêu vặt và thỉnh thoảng mua ít đồ cho anh.
Lúc cưới, bố mẹ tôi cho tiền để lo mua sắm đồ và chuẩn bị đám cưới. Còn nhà anh chẳng lo gì cho riêng chúng tôi, chỉ tổ chức báo hỉ ở quê, còn lại từ mua giường chăn đệm, làm trần phòng tôi ở quê, thuê xe cho cả nhà lên Hà Nội cưới, làm lễ cưới ở nhà thờ... đều do chúng tôi tự lo. Đồ đạc của căn nhà thuê ở đây tôi cũng mang từ nhà bố mẹ về.
Không phải gia đình nhà chồng tôi không đồng ý tôi, mọi người đã rất vui vẻ và thân thiện với tôi, nhưng chẳng ai lo lắng hay hỏi han, giúp đỡ chúng tôi chuẩn bị đám cưới ở trên này. Hôm sau cưới, tối hôm trước tôi vẫn phải đến căn nhà chúng tôi thuê để dọn dẹp và đêm đó chồng tôi phải ngủ một mình, hôm sau đi đón dâu.
Trong khi đó nhà chồng tôi có 3 chị gái, 1 anh trai và 2 đứa cháu đi làm và học ở đây, không hề đến giúp đỡ, chỉ chờ hôm sau xe đến đi đón dâu, đến nhà thờ làm lễ đầy đủ, không thiếu một ai. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều khóc, nghĩ đến chồng mình là con út trong gia đình có 7 anh chị em, phải ở một mình đêm trước ngày cưới, tôi thấy xót xa vô cùng.
Đó là chuyện đám cưới của chúng tôi, nó đã qua hơn 2 năm rồi. Từ khi chúng tôi có con, mọi người cũng đã quan tâm hơn, chị gái lớn của chồng tôi đến trông con cho chúng tôi đi làm. Chị không lấy tiền, tôi vẫn mua vàng cho chị đều đặn, lúc thì dây chuyền, lúc thì nhẫn. Các chị khác thỉnh thoảng đến chơi với cháu và dọn dẹp nhà cửa giúp, tôi cũng không quên biếu tiền khi các chị có việc.
Chồng tôi đã có công việc ở một tập đoàn lớn, lương tháng khoảng chục triệu, công ty do anh trai tôi làm giám đốc. Anh vẫn bán thêm văn phòng phẩm để có thêm thu nhập. Cả hai vợ chồng thu nhập chưa đến 15 triệu đồng một tháng, ở nhà thuê, lo cho con cái, bao nhiêu khoản chi tiêu. Không biết bao giờ chúng tôi mới mua nổi một căn nhà. Vậy mà dường như nhà chồng tôi chẳng cần biết đến việc ấy.
Là con út mà việc gì cũng đến tay chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi ốm, nặng hay nhẹ chồng tôi cũng phải về. Trong khi ông anh ở nhà, được bố mẹ cho nhà ở chẳng đoái hoài gì. Đến việc mắc lại điện cũng gọi chồng tôi về. Hết ga, thuê người cấy gặt cũng phải gửi tiền về, mua thuốc cho bố mẹ cũng bảo chồng tôi mua... Mà có phải nhà chỉ có chồng tôi ở Hà Nội đâu.
Anh rất vất vả, làm nhà nước lại làm thêm vậy mà có ai lo, có việc gì cũng gọi. Năm vừa rồi anh trai lớn của chồng tôi mất, để lại vợ ở quê làm ruộng và 4 đứa con nhỏ. Mấy anh chị em phải gửi tiền nuôi hàng tháng, chị gái chồng lại bảo: "Nhà mày thu nhập cao thì gửi nhiều hơn". Còn hai anh trai nữa cũng có nhà cửa đầy đủ rồi, kinh tế không có mấy, nhưng chị dâu cũng chẳng phải đi làm, chỉ việc ở nhà đẻ và chăm con, chẳng phải lo gì thì được coi là không có tiền.
Bây giờ tôi đang thuê nhà, nuôi con, nuôi chị gái chồng ở trông con, nuôi thêm đứa con út nhà anh chồng đã mất trong gian nhà mười mấy mét mà lúc nào cũng được coi là nhiều tiền, là sung sướng. Mọi người cứ vay tiền, mấy năm cũng chẳng trả. Tôi phải làm sao đây? Gia đình tôi lo công việc cho chồng tôi là để sau này có tiền mua nhà. Bố mẹ tôi một tháng có 2 triệu đồng lương hưu, thỉnh thoảng vẫn gửi cho cháu mấy trăm nghìn, trong khi tôi phải bỏ tiền ra lo đủ thứ cho nhà chồng.
Tôi không được sung sướng như chị Phương Trinh hay vợ anh Hải, không phải lo lắng về chuyện nhà cửa. Nhiều khi thấy chồng tôi phải lo nhiều cho gia đình, tôi rất khó chịu, và tôi nghĩ anh cũng giấu tôi về nhiều khoản gửi về, nhưng tôi cũng chẳng cần gạn hỏi vì tôi biết không bao giờ anh bỏ gia đình anh. Tôi thương chồng tôi vô cùng, anh lúc nào cũng cố gắng lo cho vợ con đầy đủ, vẫn yêu chiều tôi lắm và lại phải lo nhiều cho gia đình ở quê nữa. Tôi không biết gia đình anh có thương anh không, có biết anh vất vả không mà lúc nào cũng bắt anh phải lo nhiều như vậy.
Chuyện của tôi, tôi không dám nói với gia đình vì sợ mọi người lo cho tôi. Tôi là con út, được cưng chiều, có bao giờ phải lo lắng gì đâu. Tôi cũng không nói với bạn bè vì sợ họ coi thường chồng tôi. Nhân có câu chuyện của anh Hải và chị Phương Trinh, tôi mới san sẻ lòng mình. Cũng để anh Hải và những người có hoàn cảnh tương tự hãy hiểu hơn cho vợ mình.
Họ làm vậy cũng chỉ vì lo cho gia đình nhỏ thôi, và cũng vì một chút suy nghĩ rằng đáng ra nhà chồng mình phải lo cho con trai, cho cháu nội, thế mà toàn bố mẹ mình phải vất vả thôi nên nhiều khi ấm ức lắm (đôi khi tôi cũng nghĩ vậy đấy, các bạn thử đứng ở địa vị chúng tôi mà xem). Tôi nói vậy không có nghĩa là không lo gì cho nhà chồng, nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi. Con cái còn nhỏ, nhỡ nó có ốm đau thì ai lo cho. Nhà cửa thì không có, chi tiêu ở thành phố thì nhiều vô kể, chẳng bỏ được khoản nào, vậy mà việc gì cũng đến tay. Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi và bị làm phiền vô cùng, nhưng thương chồng lại không dám nói.
Cũng chỉ tâm sự như vậy cho nhẹ lòng. Chúc anh Hải, chị Phương Trinh cùng các bạn có một sức khỏe dồi dào, sớm tìm lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình và được bình yên trong tâm hồn.
Trân trọng cảm ơn tòa soạn đã có chuyên mục tâm sự để chúng tôi được chia sẻ những câu chuyện của mình.
Kính thư.
Nhân Mã