From: Thi
Sent: Wednesday, June 23, 2010 10:55 AM
Hằng ngày tôi cũng hay đọc mục Tâm sự, và thấy rất nhiều người cùng một hoàn cảnh giống nhau. Tôi đọc bài của chị cũng là đang mang một tâm trạng giống chị, tủi thân với vai trò người vợ, ôsin quá. Tôi cũng là một con người, là một người mẹ, người vợ nhưng sao chồng có thể đối xử vô tình và hờ hững thua một người dưng như vậy. Người vợ có cần gì nhiều ở chồng không? Đơn giản chỉ một lời quan tâm, một cử chỉ yêu thương là thấy đời vui lên nhiều rồi, một tình cảm mà vợ chồng đáng lẽ ra phải có.
Có lần tôi cũng đau như chị, tôi bị sốt siêu vi vì chăm em chồng bị tai nạn, tôi đau hơn 10 ngày, nằm bẹp dí đó mà chồng chỉ hỏi: "Đói không? Muốn ăn gì không?", nhà cửa chẳng dọn nữa. Chỉ có đứa con hỏi mẹ: "Mẹ bị đau hả? Thương mẹ quá!". Tại sao con bé mới 2 tuổi mà hỏi được như vậy, nó hỏi vậy tôi khóc luôn và cảm thấy tủi thân cho tôi quá!
Tôi bị đau nhưng không nói với ai, chỉ thông báo cơ quan xin nghỉ thôi. Mẹ tôi gọi tôi mới nói, mẹ tôi chạy ra liền, mua đồ ăn này nọ cho tôi. Chị nói đúng quá, chỉ có người sinh ra mình và người được sinh ra mới thật sự yêu thương mình. Vợ làm tất cả để gia đình được vui vẻ, ấm cúng đến từng chuyện nhỏ nhất, nhưng sao họ lại được đáp lại bằng lời nói trống không, cộc lốc không tình cảm như vậy...
Tôi thấy cuộc đời này thật bất công. Tôi thấy rất buồn cho những người vợ như chúng tôi. Tôi cũng mong tòa soạn cho đăng bài này, vì vị trí của người phụ nữ ngày nay cũng được nâng cao nhưng họ lại không có tình cảm mà đơn giản là con người được nhận...