From: Binh
Sent: Sunday, January 04, 2009 7:23 PM
Subject: Gui toa soan: Tai sao lai la con cua ai?
Kính thưa Ban biên tập chuyên mục,
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này. Tôi vừa lập gia đình nên cũng muốn vào chuyên mục để tìm hiểu, lắng nghe và học tập cách giải quyết các tình huống mà tôi cũng như bạn bè tôi có thể đối mặt trong cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân và quan hệ gia đình. Nhiều bài viết, bài tâm sự của các bạn ở đây đã vượt ngoài sự hình dung và sức tưởng tượng của tôi về cuộc sống.
Quả thực cuộc sống không đơn giản chút nào, đặc biệt là trong quan hệ tình cảm. Có những tình huống là bất đắc dĩ, đáng thương, đáng phải bênh vực, nhưng cũng nhiều tình huống đáng chê trách, thậm chí là đáng lên án và cảnh tỉnh mọi người. Tôi vẫn còn trẻ, nên không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với mình, cũng không dám lớn tiếng chỉ trích một ai. Tôi chỉ biết sống sao cho không thẹn với lòng mình, còn mọi phán quyết dành cho lương tâm của bạn đọc.
Hôm nay đọc câu chuyện của chị Thu, với câu hỏi con của ai làm tôi quá ngỡ ngàng và bối rối. Tôi không lên án chị vì đã dễ để sự thể đi đến quá mức, chỉ biết rằng trường hợp như của chị trong xã hội ta ngày này không thiếu gì. Qua câu chuyện này, có lẽ chúng ta cần xem xét lại một số khía cạnh của cuộc sống tinh thần và văn hóa ứng xử của những người trẻ chúng ta hiện nay.
1. Sự thiếu hiểu biết về kiến thức giới tính chăng? Hay sự thoải mái quá mức mà không suy tính đến hậu quả nhãn tiền, mà mọi thiệt thòi thì người phụ nữ luôn chịu phần thiệt hơn. Tôi không hiểu những trường hợp như chị Thu có xảy ra nhiều không, nhưng đây là một trong những khía cạnh đầu tiên mà chúng ta cần phải biết, để tránh để lại hậu quả như điều đáng tiếc của chị Thu.
2. Theo tôi, dù phương đông hay phương Tây, quan hệ vợ chồng cũng rất được xem trọng. Ở phương Tây, quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái có khi còn hơn ở ta, lại còn được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi từng chứng kiến cảnh những đôi vợ chồng rất già ở châu Âu, một người không đi được, nhưng người kia lại đẩy xe lăn đi dạo mà trông họ thật hạnh phúc. Nói thể để biết không nên xem nhẹ cuộc sống vợ chồng, coi nhẹ hạnh phúc mà có khi mất cả cuộc đời để tìm kiếm.
3. Ly hôn cũng chưa phải là dấu chấm hết. Nhiều cặp vợ chồng vì hết tình yêu, vì lý do này nọ mà phải chia tay. Miễn là cái chia tay đó làm sao để không ai làm tổn thương ai, làm hại cuộc sống của ai. Hy vọng là những cuộc ly hôn trong tương lai của chúng là là sự kết thúc có hậu. Đừng để những đứa trẻ lang thang, bất hạnh, sa vào thói hư tật xấu. Mong chị Thu cũng nên suy nghĩ kỹ về khía cạnh này nếu quyết định sinh đứa trẻ.
4. Có nên sinh đứa trẻ không? Ở những nước theo đạo hoặc có luật lệ riêng họ cấm chuyện phá nạo thai, vì sao vậy? Tôi cũng chưa có dịp tìm hiểu, nhưng có lẽ mỗi sinh linh đều có quyền bình đẳng, và quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất, người tạo ra nó phải chịu trách nhiệm. Không chỉ chịu trách nhiệm cho đứa trẻ sinh ra mà phải chịu trách nhiệm về việc nuôi dưỡng cả tâm hồn, thể chất cho đứa trẻ, chịu trách nhiệm trước pháp luật trước cộng đồng. Quả thực đây là điều không dễ, do đó, chúng ta ngày nay cũng nên suy nghĩ xa hơn về những mối quan hệ này.
Trên đây chỉ là một số ý kiến cá nhân của tôi, có thể là sự lạm bàn và vượt ra khỏi sự góp ý cho bài viết của chị Thu. Nhưng với tinh thần góp gió thành bão, mưa dầm thấm lâu, hy vọng nó sẽ được đón nhận như một lời góp ý chân thành.
Xin cảm ơn Ban biên tập và cảm ơn các bạn đã thật lòng tâm sự các tình huống mà mình đang gặp phải hoặc đã gặp phải, góp thêm bài học cho mọi người.
Chúc các bạn và Ban biên tập một năm mới sức khỏe và thành công.