From: Lai Thi Thao
Sent: Wednesday, January 03, 2007 2:56 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Y kien ve tam su cua chi Thu
Chị Thu thân mến!
Em rất hay đọc chuyên mục tâm sự của trang VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên em gửi ý kiến của mình. Bởi vì em quá bức xúc.
Em năm nay mới 25 tuổi và chưa có gia đình chị Thu ạ. Em biết suy nghĩ của người chưa lập gia đình và người đã lập gia đình thì sẽ rất khác nhau, nhưng em vẫn muốn nói lên ý kiến của mình về tâm sự của chị, có thể sẽ làm chị buồn thêm, nhưng biết đâu lại làm chị vui lên.
Em rất đồng ý với chị rằng: Cái gì không thuộc về mình thì không nên níu kéo. Anh ấy đã công khai trước mặt chị rằng anh ấy không còn yêu chị nữa. Vậy cớ gì mà chị phải tiếp tục chung sống với anh ấy nữa. Sống không có tình yêu của chồng thì thà sống một mình còn hơn. Rất nhiều người nói rằng vì con cái mà vợ hoặc chồng cố gắng hy sinh tất cả. Em thì không nghĩ như vậy chị ạ. Mình vẫn vì con, nhưng mình cũng phải vì cả bản thân mình nữa. Em rất bức xúc về chuyện chị cho anh ấy thoải mái đi lại với cô ấy. Chuyện này không thể chấp nhận được. Chị phải rõ ràng và dứt khoát với anh ấy, một là vợ con, hai là cô ấy. Không thể có chuyện chung chồng được.
Em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại đi yêu người khác dễ dàng như thế trong khi hồi trẻ hai người cũng từng yêu nhau và tìm hiểu nhau những 5 năm trời. Điều đặc biệt là chị đã hy sinh quá nhiều vì chồng và vì gia đình chồng. Vậy mà anh ấy lại không biết điều đó, thật quá là người chồng phụ bạc (câu này em có nói quá không chị?).
Bây giờ anh ấy đang ốm, một tay chị chăm sóc và phục vụ tận tình, nhưng theo lời chị nói thì anh ấy vẫn giữ quan hệ với cô ta. Quả thật nếu là em thì em không thể tiếp tục chung sống theo kiểu này được. Em thấy thương chị lắm chị Thu à. Anh ấy chẳng còn tình nghĩa gì với mẹ con chị cả, thử hỏi sống với một người như thế thì em tin rằng chị sẽ héo mòn rất nhanh cả về thể xác lẫn tinh thần. Giá như anh ấy đi lại với cô ta chỉ là do phút giây bồng bột thì mình có thể sẵn sàng tha thứ. Đằng này...
Chi Thu mến, em cũng không biết phải nói gì với chị lúc này nữa. Em biết trong lòng chị đang rất rối bời và tan nát. Bởi vì chị vẫn còn rất yêu anh ấy. Em chỉ muốn nói với chị rằng, cuộc sống của mình do chính mình tạo dựng. Từ giờ chị phải nghĩ đến mình nhiều hơn, các con chị cũng đã lớn, chúng sẽ hiểu và thông cảm cho chị. Còn về bệnh tật của chồng thì chị hãy cứ thỉnh thoảng lui tới chăm sóc và an ủi anh ấy theo đúng nghĩa vụ là một người vợ cũ đối với người bố của các con chị.
Chị đừng hướng trái tim theo anh ấy nhiều quá không thì sẽ càng ngày càng cảm thấy hụt hẫng. Anh ấy đã thật lòng yêu người con gái khác thì mình có cố níu kéo cũng không được. Trừ khi sau này, anh ấy khỏi bệnh, chia tay với người kia và muốn quay lại xin chị tha thứ thì em nghĩ lúc đó sẽ là phút giây hạnh phúc của anh chị. Còn bây giờ chị đừng buồn và khóc nhiều nữa, phải chăm sóc cho chính bản thân mình, chị đừng làm cho mình thêm héo hắt. Mình có khỏe mạnh, xinh đẹp, trẻ trung thì mới có thể làm được nhiều việc khác và mới có thể tính toán và suy nghĩ tiếp được về cuộc đời của mình. Bên cạnh chị còn có các con, bạn bè và những người đàn ông khác. Cuộc đời còn dài và còn tươi đẹp lắm chị Thu ạ!
Chúc chị bình tĩnh và sáng suốt.