From: pham thi huong
Sent: Thursday, January 22, 2009 11:01 AM
Subject: Chào Hà!
Tôi cũng là người từng sống trong cảnh bị phụ bạc trắng trợn như em, thậm chí còn nhiều hơn em, sớm hơn em, và cũng kéo dài hơn em. Như em vì tôi cũng phát hiện ra chồng ngoại tình trong khi tôi đang mang bầu. Sớm hơn vì ngày ấy, sau khi lấy nhau chưa đầy một năm thì chồng tôi đã bắt đầu ngoại tình. Nhiều hơn em vì đến giờ phút này, thật lòng tôi không thể biết anh ta có bao nhiêu người đàn bà. Dài hơn em, vì cho đến giờ tôi cũng không thể khẳng định anh ta còn đang có ai khác ngoài những người tôi đã biết hay chưa.
Tôi cũng đã trải qua nhiều đêm trắng không ngủ, nhiều đêm trôi qua đến sáng mà vẫn hy vọng mọi chuyện đang xảy ra với mình và gia đình bé nhỏ của mình chỉ là một cơn ác mộng. Và rồi, khi ánh mặt trời lên, mình phải trở lại với cuộc sống thường nhật, thì mình cay đắng nhận ra đó là sự thật. Mọi đau khổ ta đang phải chịu đây, sự ê chề cay đắng ta đang trải qua trong từng giây từng phút là thật. Nó hiện hữu trong mỗi miếng cơm ta ăn, trong mỗi cốc nước ta uống, trong mỗi luồng không khí ta thở...
Thật khó có thể tả được hết cảm giác bị phản bội nó thế nào. Một cành cây to rơi xuống đầu, một cú đấm trực diện vào mặt, một cú đạp trời giáng vào bụng... đều không là gì so với cảm giác mà tôi đã trải qua và em đang phải vượt qua. Nhưng em ơi, cuộc sống bên ngoài kia vẫn trôi qua không ngừng nghỉ, thời gian vẫn hối hả lướt nhanh và không quay lại bao giờ, cuộc đời vẫn tươi đẹp và đáng sống như nó vốn thế trong bao đời.
Trong khi đó, em vật vã với nỗi đau, với trăn trở và dằn vặt, với ngàn vạn câu hỏi tại sao và thế nào mà chính em cũng sẽ không bao giờ có thể trả lời được, vậy có phải là em đang tự lãng phí cuộc đời mình hay không? Từng là một người trong cuộc, nên chị không khuyên em phải thế nào, mà chỉ phân tích tình hình cho em thấy thế này nhé!
Thứ nhất, em có hai lựa chọn: 1. Chia tay chồng em và sinh con một mình, tự nuôi hai con (hoặc một trong hai). 2. Em tha thứ cho chồng em và tiếp tục chung sống để cho con em có đủ cha mẹ. Lựa chọn nào em cũng phải chấp nhận có cả điều tốt và điều xấu.
Nếu em chọn giải pháp thứ nhất, đơn giản rồi, em chỉ việc kiên quyết làm thủ tục xin ly hôn. Ưu điểm, em tự do, thỏa mãn cái tôi của bản thân, tự ái cá nhân được ve vuốt, em không còn phải rình mò anh ta, xem trộm điện thoại của anh ta, nghi ngờ, dằn vặt anh ta, không còn phải băn khoăn tự hỏi mỗi khi anh ta đi khỏi tầm mắt của em mỗi một câu anh ta đi đâu, với ai, làm gì? Nhược điểm của giải pháp này, chị tin là không nói thì em cũng biết rồi: em đơn độc nuôi con, khi con nhỏ thì mọi chuyện đơn giản chỉ là lo ăn, lo mặc cho con, chăm cho con khôn lớn khỏe mạnh, nhưng khi con lớn lên, sẽ là muôn vàn khó khăn...
Còn nếu em chọn giải pháp thứ hai thì khó khăn nhiều gấp bội phần. Em sẽ sống trong dằn vặt, nghi ngờ không bao giờ quên. Dù muốn dù không, em cũng sẽ vẫn không thể tin tưởng được chồng em như ngày trước, em sẽ phải hy sinh bản thân, hy sinh cái tôi của mình để vui vẻ, để cười nói, để "cùng" chồng như những đôi vợ chồng khác... Và nữa, một điều cực kỳ quan trọng, chị nói luôn để em lường trước, không lấy gì để đảm bảo chồng em sẽ thực sự hối lỗi và sẽ không bao giờ lừa dối em thêm lần nữa. Ưu điểm, chỉ một ưu điểm mà thôi em có chồng, con em có cha.
Nói như vậy, chị không khuyên em nên chọn phương án nào. Phương án nào cũng có những cái được cái mất, nhưng nói chung, cuộc sống này, không có gì là hoàn hảo trọn vẹn cả em ạ. Cho dù em có chọn phương án nào, thì tâm trạng đau buồn của em có thể giải tỏa được không phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân em thôi em ạ.
Nếu xác định cuộc sống của mình là của mình, mình sống cho mình và cho con thì đừng để cho những người đàn ông đó có cơ hội làm khổ mình em ạ. Em đừng quá lệ thuộc vào chồng, đừng quá hy vọng vào sự hối lỗi của chồng để nếu lỡ ra, em có phát hiện thấy anh ta tiếp tục phản bội em thì em cũng dễ dàng vượt qua. Hơn nữa, cuộc sống này quý giá và đáng sống lắm.