From: duy dung
Sent: Monday, August 11, 2008 5:24 PM
Subject: Ý kien chia sẻ voi chi Le
Gửi Lê,
Tôi thực sự bàng hoàng khi nhìn thấy những dòng trích trong bức thư của chị đăng trên mục Tâm sự của VnExpress.net. Vì chính tôi từng có một người bạn rất thân lâm vào hoàn cảnh như vậy. Và chính tôi là người đã có mặt trong phiên tòa nơi pháp luật chứng nhận sự chia cắt của hai người từng một thời đầu ấp tay gối.
Trước hết, tôi xin chia sẻ với chị những nỗi niềm và hiểu rằng chị đang bế tắc trong cách giải quyết những vấn đề mà chị đã nói. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ cùng chị một vài điều mà tôi đã nhận thấy sau khi đọc đi đọc lại bức thư của chị.
Những điều chị viết và nói trong thư không nói lên điều gì cả. Không thể coi thường linh cảm của người phụ nữ, nhưng cũng không nên quá tin vào những điều mà linh cảm mách bảo chị. Bản thân tôi thì nghĩ rằng mọi chuyện đã có thể khác nếu như chị có cách xử lý tinh tế và mềm mại hơn ngay từ lúc đầu.
Tôi nghĩ chị đã không tin tưởng ở chồng và cháu gái mình. Chị đã suy nghĩ về việc giữa chồng mình, cháu gái của mình có quan hệ từ trước khi họ có cơ hội và chị luôn bị ám ảnh, thậm chí cảnh giác với điều đó.
Điều đó thể hiện ở việc chị nói rằng chị từng nghĩ đến chuyện đó khi cháu gái chị đến ở chung với nhà chị, nhưng chị nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Suy nghĩ đó tiếp tục làm chị cảm thấy bất an khi chị tình cờ hoặc cố tình đọc những tin nhắn trong máy điện thoại của cháu chị. Việc chồng chị thường xuyên công tác tại Hà Nội và có sự liên hệ với cháu chị càng làm chị cảm thấy mối quan hệ đó là bất bình thường.
Việc chị lựa chọn giải pháp nói chuyện thẳng thắn với chồng là hoàn toàn hợp lý. Nhưng có lẽ thay vì đóng cửa bảo nhau, chị đã có một cuộc nói chuyện khá căng thẳng, khiến không những chồng chị mà cả những người thân thiết trong gia đình chị cũng biết điều đó. Việc đó khiến mọi chuyện trở nên càng ngày càng tệ hơn và làm cho những người trong cuộc không có khả năng thanh minh, dù chuyện đó có hay không, xảy ra.
Người chồng của chị đã phải chịu một áp lực khá lớn từ chuyện anh ấy có thể không làm. Và phản ứng đầu tiên và tất nhiên của người chồng là chối bỏ chuyện đó, phản ứng tiếp theo của anh ấy sẽ là hành động tiêu cực với những giải pháp tiếp theo của chị.
Đáng lẽ chị nên tin tưởng ở chồng mình hơn hoặc giả sử nếu chị có nắm trong tay bằng chứng xác thực, chị cũng nên cho chồng mình một cơ hội giải thích. Đằng này chị lại tiếp tục những biện pháp thiếu suy nghĩ hơn là họp gia đình và công khai mọi chuyện.
“Tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại”. Tôi nghĩ câu đó chưa hẳn đã là sai khi chị hoàn toàn chưa nắm chắc rằng liệu chồng chị có phản bội chị hay không.
Không phải vì tôi cũng là một người đàn ông nên tôi lên tiếng bảo vệ cho chồng của chị. Mà tôi chỉ muốn phân tích để chị hiểu rằng, mọi việc không thể chỉ có thể nhìn từ một phía và kết luận chụp mũ như chị đang làm. Việc đó chỉ khiến một việc từ không thể trở thành có thể. Và ở câu chuyện của chị đó sẽ là một kết cục không tốt cho những đứa con mà hai anh chị đang có.
Tất cả những điều chị cần làm bây giờ là đừng cố bắt chồng phải thừa nhận điều chị đang nghĩ. Chị có nghĩ rằng nếu chồng chị thừa nhận điều đó, liệu chị có cảm thấy thanh thản hơn, gia đình của chị có trở nên hòa thuận tốt đẹp hơn?
Hãy một lần gác qua một bên những linh cảm của chị, và cho chồng chị cùng những đứa con của hai anh chị một cơ hội. Nếu chị không thể làm được điều đó, hãy nghĩ tới những giải pháp khác.
Gửi tới Lê lời cảm thông và chia sẻ.
Duy Dũng