From: Nguyen Duy Linh
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui toi Vy
Bạn Vy thân mến,
Mình hiểu tâm trạng của bạn. Những lời khuyên của bạn bè xung quanh, của người thân... về mối tình xa cách giữa người ở lại và kẻ trời Tây, điều tưởng chừng là không thể. Vâng, cái nhận định đó (mình xin mạo muội dùng chữ này thay vì dùng định kiến, vì có thể nó không đúng trong mọi trường hợp) đã làm mối tình hơn 4 năm trời của mình tan vỡ.
Mình cũng hiểu cảm giác của người ở lại, mình cũng muốn được về thăm người yêu như đã hứa... Nhưng bạn ơi, trên đời này không phải cái gì muốn cũng được, bản thân mình cũng có những khó khăn riêng không thể thực hiện lời hứa với bạn gái mình (sau khi thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ sẽ về thăm).
Rồi cuộc sống cứ thế dần dà trôi qua, thật ra mình cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng chỉ điều mình không ngờ là sự chia tay lại đến nhanh như vậy. Chỉ khoảng 3 tháng sau khi mình đi, người bạn gái cũ của mình đã có bạn mới, và cô ấy đã giấu mình. Cô ấy chỉ thừa nhận sau này khi đã chia tay người đó và quay lại với mình, mình đã rất đau lòng nhưng biết sao được.
Cái cảm giác bị phản bội tuôn trào như không dứt được, nhưng mình rất thương cô ấy và đã chấp nhận. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, gương vỡ không thể lại lành, những vết hàn gắn vội vàng dường như vô tình lại là những tiềm ẩn cho sự tan vỡ thật sự sau này. Chỉ sau vài tuần cô ấy chính thức nói lời chia tay với câu nói mình không bao giờ quên "thà một lần đau cho dứt tình, còn hơn níu kéo mà chẳng biết về đâu".
Bạn Vy ơi, cái cảm giác sụp đổ bao trùm lên tôi, tưởng chừng như không thể vượt qua. Năm ấy mình đã suýt trượt phần thi trung cấp ngoại ngữ. Mình cố gắng để làm vơi đi nỗi đau này, mình phải chấp nhận sự thật là đã mất cô ấy. Lúc đầu mình cũng oán giận cô ấy lắm, nhưng rồi cũng chợt hiểu ra, không thể trông đợi một sự hy sinh, chờ đợi nơi cô ấy, như thế là ích kỷ.
Người ta hay nói thương nhau là phải biết nghĩ đến nhau, lo lắng cho nhau. Mình đã chọn con đường học tiếp thì cũng không có quyền bắt cô ấy phải chở đợi. Hơn 1 năm sau cô ấy chính thức lấy chồng, đến lúc này tôi mới cảm thấy vơi đi phần nào, mình cũng thầm mong cho cô ấy hạnh phúc, đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm cho cô ấy đến lúc này.
Đã có đôi lần mình cố thử tìm cho mình một tình yêu mới, nhưng những sự chắp vá ấy không thể làm tôi quên đi mối tình xưa. Mình quá si tình chăng? Chẳng biết nhưng chúng tôi ngày xưa đã tranh đấu rất nhiều cho mối tình của chúng tôi, thế mà nó đã vụt tắt.
Bạn thấy đấy, tôi viết ra những dòng tâm sự này không phải là để phủ nhận ý kiến của bạn, mà chỉ là muốn cho bạn hiểu không phải người ra đi nào cũng có thể là người không chung thủy. Mình chỉ xin mượn câu nói này (lượm lặt trên mạng) để tâm sự cùng bạn: "Tình yêu như ngọn lửa mà sự xa cách là cơn gió thổi bùng lên những đám lửa lớn và dập tắt nhưng ngọn lửa nhỏ", và "Cũng chính xa cách làm hao mòn sự kiên nhẫn của con người, có tình yêu chỉ vì xa cách mà tan vỡ. Khi xa nhau không thể tránh được những phút mềm lòng...".
Chúc bạn một giáng sinh an lành và hạnh phúc.