Gửi Hà và các bạn!
Tôi hiểu nỗi đau của Hà cũng như của các bạn khác, khi chúng ta mất đi một người thân, nhất là khi người đó là chồng là vợ, là người cha hoặc người mẹ của các con mình.
Theo tôi thì ai cũng có thể gặp những điều không may mắn trong cuộc sống, không cứ là hồng nhan hay không. Điều mà người xưa đã đúc kết nếu có đúng thì đúng hơn trong thời phong kiến, khi phụ nữ, dù là khuê các trâm anh thế phiệt, luôn bị bó buộc nhiều bề; hoặc chẳng qua là hồng nhan thì bị để ý nhiều hơn người khác thôi.
Còn trong cuộc sống hiện đại, mỗi người chúng ta đều có quyền và khả năng quyết định cuộc sống của mình. Ý tôi muốn nói rằng: kỷ niệm, hồi ức đẹp về người thân của mình luôn sống mãi; còn đau thương sẽ dần qua đi. Và một điều chắc chắn là mọi người xung quanh Hà và nhất là người thân của các bạn dù đã mất, vẫn luôn mong muốn một cuộc sống tốt đẹp nhất cho các bạn. Đó mới là lẽ công bằng, vì khi sinh con cha mẹ nào cũng muốn con mình được xinh đẹp, hồng nhan. Nếu không thi hoa hậu thì cũng làm đẹp cho đời.
Tôi cũng đồng tình với ý của bạn Hà muốn nhắn nhủ tới chúng ta: hãy giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Đừng để nó mất đi vì những lý do hoàn toàn phụ thuộc vào chủ quan của chúng ta. Chúc Hà và các bạn một cuộc sống hạnh phúc.
Trần Đại Dũng