From: Hoai Thu
Sent: Monday, January 28, 2008 1:39 PM
Subject: Có le không có su chung thuy cua dàn ông!
Mình là người thường xuyên sẻ chia nỗi niềm với mục Tâm sự của VnExpress, chưa bao giờ dám gửi tâm sự dù rất cảm thông với những hoàn cảnh của các bạn. Nhưng lần này mình cảm thấy cần thổ lộ với mọi người khi đọc nỗi niềm của bạn Hà và tâm sự chân thành của bạn Ruby.
Có lẽ mình hơn các bạn rất nhiều tuổi, có thể nói là cả một thế hệ. Từng ấy tháng năm, trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc đời, mình có thể hiểu được nỗi đau mà bạn Hà cũng như Ruby gánh chịu. Có thể mình khác với các bạn là có một tuổi thơ đầy sóng gió, bố mất sớm, mẹ ốm đau, khi chưa biết chữ mình đã phải bươn chải cùng mẹ kiếm sống trên mảnh đất đầy mưa bom, bão đạn.
Những ngày tháng ấy thật khó khăn, nhưng nó đã tôi luyện mình, biết chịu đựng, biết hy sinh, biết sẻ chia với người thân, biết yêu thương mọi người. Và có lẽ vì vậy mình đã yêu rất nhiều và trân trọng cuộc sống này trong cả những nỗi buồn đằng đẵng âm thầm và cả những trớ trêu không đáng phải gánh chịu. Những khi bất lực quá, không biết chia sẻ cùng ai mình đã nằm bên đống rơm, khóc và tâm sự với bố, mong bố linh thiêng chở che và chỉ lối cho mình.
Có khi đêm khuya, mình vùi đầu trong những trang tiểu thuyết (10 tuổi mình bắt đầu đọc tiểu thuyết, chủ yếu của Pháp và một số của thời chống Mỹ), trong khi làm việc mình cứ đắm mình trong những vần thơ của Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Thu Bồn… và nhạc của Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Đặng Thế Phong... Người ngoài thì chỉ thấy mình suốt ngày công việc và học hành trong im lặng. Bạn bè thân thì bảo lãng mạn, còn mình thì cảm thấy đó như là một cõi đi về sau những nhọc nhằn, vất vả và cả đắng cay của thời tuổi trẻ.
Chính những tác phẩm đó đã hình thành nhân cách và cho mình lẽ sống “Ai về, ai ở mặc ai/Ta như dầu đượm thắp hoài năm canh”. Hạnh phúc cho mình là luôn có bạn bè thân dành cho sự yêu thương, tôn trọng. Mọi người nói là mình đã vượt hết mọi thử thách, và thành đạt, mình đã là giảng viên đại học được bao thế hệ sinh viên yêu mến rồi được đồng nghiệp, các công ty tôn trọng khi làm chuyên gia cho một đề án lớn. Mình có các con ngoan, học giỏi và rất nhân từ.
Nhiều khi cười với bạn bè mình nhận “Tớ đã có tất cả…”. Ừ, tất cả thật đấy: hạnh phúc, cay đắng, ngọt bùi, hy sinh, mất mát… Và trong sâu thẳm mình vẫn quằn lên nỗi đau không bao giờ dứt. Đã lâu rồi, từ ngày mình có thai bé đầu lòng, chính người yêu thương đã làm cho mình mất lòng tin vào cuộc đời này và từ đó mình đã cam chịu “số phận” và sống vươn lên cho hạnh phúc của con và lo lắng cho mẹ già.
Nói thật các bạn, ai cũng nói mình vững vàng, nhưng đã bao lần mình nghĩ nhiều đến quyên sinh, rồi nhìn con nhỏ lại không đánh lòng. Mình đã cố gắng rất nhiều để hâm nóng tình yêu buổi đầu, có khi phải lên kế hoạch và như cả mệnh lệnh với bản thân mình nữa. Nhưng hình như trái tim sắt đá hơn khi bị tổn thất. Mình đã yêu hết lòng, quên cả bản thân, trái tim mình đã nồng cháy như chưa ai yêu đến thế. Nhưng đã lâu rồi nó nguội lạnh làm mình thấy bất lực, đau đớn, vô hồn.
Có nên chăng khi ta nói rằng đàn ông nào rồi cũng vậy? Mình giao tiếp rộng, nhiều người đàn ông thổ lộ tình cảm yêu quý mình. Mình đã mất lòng tin mặc dù mình đã từng tôn thờ với niềm tin mãnh liệt. Mình tôn trọng họ trên phương diện công việc và bạn bè, đồng nghiệp. Còn tình yêu, nếu ai muốn sự thủy chung trọn vẹn hãy đừng trao gửi nữa mà thêm đau đớn thôi!
Bạn Hà và Ruby ạ! Có lẽ chúng ta biết bao dung cũng chưa đủ mà hãy biết chịu đựng và chấp nhận để sống cho các con. Có lẽ với chị em mình, chia tay sẽ đỡ đau khổ hơn, sẽ hạnh phúc hơn dù phải nuôi con một mình, nhưng hãy nghĩ đến các con. Điều gì các cháu phải chịu khi bố mẹ chia tay?
Bây giờ mình thấy hạnh phúc khi các con khôn lớn và chăm sóc được mẹ già. Với người phụ nữ mình nghĩ như thế cũng tạm đủ. Tùy hoàn cảnh, có thể bạn sẽ giữ lại được tình yêu và mái ấm gia đình thực sự. Nhưng theo mình, bạn Hà nên nhẹ nhàng nói thẳng, kiên quyết với chồng và phải cho hai người sống cách nhau ra, không chấp nhận để cô em ở lại không những ở trong nhà mà cả trong thành phố nữa, phải yêu cầu cô ấy như vậy.
Mình từng xử sự tế nhị, nhắc nhở nhẹ nhàng, chờ đợi hàng 5 năm trời sự hối hận của chồng, nhưng do thiếu kiên quyết và để đến khi nói tối hậu thư thì đã quá muộn cho cả hai người. Nếu chồng bạn còn có tình cảm và thương yêu vợ con anh ấy sẽ chấp nhận, nếu không thì có lẽ chia tay cũng là cần thiết.
Chúc các bạn vui vẻ.