From: Pham Thanh Hang
Sent: Thursday, April 26, 2007 6:12 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: gui Le Minh
Chào Lê Minh,
Tôi cũng là một đọc giả quen thuộc của mục Tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình vì hiện tôi cũng đang trong hoàn cảnh giống như bạn, như Trang.
Tôi năm nay đã 32 tuổi, cũng được sinh ra trong một gia đình trí thức, được học hành đến nơi đến chốn. Về công việc thì tôi nghĩ là niềm mơ ước của nhiều bạn gái! Hiện tôi rất bằng lòng với những gì mình có và không còn gì để phàn nàn nữa (tất nhiên đây là những suy nghĩ chủ quan của tôi).
Duy chỉ có một điều (rất tiếc) là tôi vẫn chưa có một nửa của mình, mặc dù tôi luôn mong ước có một gia đình hạnh phúc, sống bên một người chồng yêu thương mình cũng những đứa con vô cùng đáng yêu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không ngừng khát khao điều đó và mơ ước có một gia đình để chăm sóc, để yêu thương.
Cũng đã rất nhiều lúc tôi phải đấu tranh tư tưởng như bạn: hay là mình cứ lấy một ai đó, miễn là người ta yêu mình! Và thực thế cũng đã có người nói với tôi rằng ‘chúng ta cứ lấy nhau đi, rồi mọi việc sẽ ổn thôi’ (anh ấy đã theo đuổi tôi lâu lắm rồi, cũng biết rằng tôi không yêu anh). Nhưng rồi tôi đã không có đủ can đảm bạn à.
Tôi đã nói với anh rằng ‘anh có hình dung ra được sẽ thế nào không khi phải sống cạnh một người mà mình không yêu?’. Và tôi cũng muốn trả lời cho câu hỏi mà bạn đã đặt ra là quá mạo hiểm khi kết hôn không tình yêu! Bạn không thể sống suốt đời với một người mà bạn không hề có tình cảm, có cảm xúc, đó là một điều chắc chắn không thể phủ nhận.
Tôi không nghĩ là tình cảm của bạn, hay bất kể của ai đó có thể nguội lạnh đến thế! Với tôi, mặc dù đã trải qua hai mối tình và tôi tưởng như con tim mình đã băng giá, nhưng không phải bạn à. Tôi vẫn còn rung động chứ, và hiện giờ tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày tìm thấy một nửa còn lại.
Tại sao chúng ta chưa thể tìm thấy một nửa của mình. Lý do thì nhiều lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là do mình khó tính? Cũng có thế bạn à. Nhưng tôi không thể cứ nhắm mắt lấy đại một người vì tôi biết kết cục sẽ chỉ là sự chia tay. Nhưng cũng còn nhiều lý do khác bạn à, có thể là do môi trường học hành, công tác (trường hợp của tôi, vì từ nhỏ cho đến lớn tôi chỉ học ở những lớp chuyên Văn, chuyên Ngoại ngữ toàn con gái, và giờ đi làm cũng thế). Cũng có thể kết hợp với phong cách sống khép kín (cũng là trường hợp của tôi), đã làm cho chúng ta không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc.
Tuy nhiên, tôi vẫn rất lạc quan và luôn hy vọng sẽ có một ngày mình tìm được một nửa của mình. Điều nên làm, bạn cũng như tôi, là phải quan tâm đến chính bản thân mình, luôn giữ sự trẻ trung, vui tươi… Như thế bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn rất nhiều.
Mấy dòng chia sẻ gửi đến bạn. Có thể là tôi viết không hay, nhưng đó là những cảm xúc thật của mình. Mong các bạn thông cảm nhé.
Chúc cho bạn, cho tôi, cho những ai như chúng ta sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
p_thanhhang@yahoo.ca