From: Huong
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, December 02, 2006 12:16 PM
Subject: Minh se nghe loi cac ban.
Xin chào các bạn,
Các bạn nói đúng lắm, mình là kẻ không có đạo đức, lương tâm, và lòng tự trọng của một con người. Sau khi đọc tất cả lời khuyên của các bạn, mình nhận ra rằng mình đang tự đưa ra những lý lẽ vô nghĩa để biện minh cho chính cái tội lỗi mà mình gây ra. Mình không trách gì anh ấy cả, vì mình thấy chính mình là người vô dụng ở trên cõi đời này từ khi yêu anh. Mình được cha mẹ cho đi ăn học để có thể đền ơn cha mẹ như vậy hay sao? Bây giờ cho dù bị xử tội chết cũng không đủ tha thứ cho bản thân mình...
Các bạn biết không, tuần trước mình hỏi anh "Anh ơi, mình rồi sẽ đi đến đâu? Có phải em chỉ là cuộc sống bên lề của anh thôi không?". Anh nói "chúng ta mãi là như vậy thôi, anh vẫn mãi yêu em như ngày nào. Đối với anh, em là người anh yêu nhất". Mình hỏi tiếp: "Nếu có một ngày anh nói tình yêu của anh với em không còn nảy nở như anh từng nói với em về chị thì sao?". Anh trả lời: "Anh chắc không có ngày anh chán em đâu". Mình không bằng lòng: "Nhưng ai biết trước tương lai, em nói nếu thôi mà". Anh trả lời thì anh để em ra đi.
Mình ngậm ngùi đau đớn lắm vì theo như các bạn ngày ấy chắc sẽ xảy đến. Nhưng mình cũng hiểu rằng, nếu anh có bỏ vợ thì mình cũng không thể sống hạnh phúc đâu, vì mình chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp hạnh phúc người khác. Mình chỉ nghĩ là giúp cho gia đình người mình yêu hạnh phúc mà thôi.
Cách đây 1 năm, mình cũng nghĩ là hy sinh cả cuộc đời mình sống trong im lặng mà không cần đòi anh một điều kiện gì để chuộc lỗi lầm là lấy đi chồng và cha người khác. Nhưng bây giờ khi đọc thư các bạn, mình nghĩa là mình phải rút lui, đó mới là chuộc lỗi, mình sẽ ra đi mặc cho chuyện gì tiếp sẽ xảy ra. Nhưng xin các bạn hãy hiểu cho mình một điều mà mình từng nêu trong bài viết trước đây của mình rằng "chưa bao giờ mình đòi giật anh ấy ra riêng cho mình cả, mặc dù như bao người khác muốn sống bên người mình yêu".
Mình chỉ sống trong đau khổ một mình từ khi yêu anh mà thôi. Chỉ biết khóc một mình trong căn phòng trống vắng vào những đêm mà anh đang ngủ say với vợ con anh, chỉ biết trái tim như đang bị ai giày xé mỗi khi họ đang âu yếm nhau mà không thể ghen, không thể nói gì vì anh nói nếu không như vậy chị sẽ nghi ngờ. Mình cũng chẳng hiểu vì sao mình chịu đựng được như vây. Nhưng các bạn có biết không, chị và các cháu vui lắm vì thấy anh bỏ rượu, bỏ thuốc, không đi chơi nhiều, làm xong là về nhà, ít nóng tính...
Tình yêu giờ đây đối với mình là cái gì đó chỉ làm cho mình đau khổ mà thôi. Dù sao mình cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng mình hứa với các bạn mình sẽ chôn vui trong sâu thẳm trái tim đến chết mà thôi. Như vây thì không phí thời giờ mà các bạn bỏ ra với một người không quen biết phải không? Xin cám ơn các bạn nhiều lắm, giờ mình thu dọn đồ đạc đây.
Xin tạm biệt.