From: Hoa Dien Vi
Sent: Sunday, May 16, 2010 8:56 AM
Gửi bạn Khánh Hưng!
Tôi nhỏ tuổi hơn bạn, nhưng mạo phép xin gọi là bạn tôi không biết cách gọi này có thất lễ hay không, nhưng tôi có một vài góp ý nhỏ dưới góc độ là hai người bạn vì thế mà sự xưng hô của tôi mong là bạn không “cậu nệ” lễ nghi mà bỏ qua nhé!
Chính xác thì tôi gần 30 tuổi, cái tuổi không còn trẻ mấy với người phụ nữ cũng từng lỡ duyên một lần và tôi chợt nhận ra những gì mà mình tin tưởng, đặt hy vọng vào người đàn ông là điều quá ư không tưởng. Đọc tâm sự của bạn, tôi tin rằng đó là những phút trải lòng rất thật, tuy nhiên những gì mà bạn giãi bày tạo cho tôi một cảm giác không được thăng bằng cho lắm…
Tôi không biết phải nói thế nào về cảm giác này và tôi chợt nghĩ ở một cuộc đời cái mà ai cũng muốn tìm nhất chính là hạnh phúc, nhưng chỉ có những người biết quý và trân trọng thì mới tìm thấy được mà thôi.
Bạn từng lập gia đình với một cô gái Tây và chia tay 5 năm sau đó. Điều này thật dễ hiểu vì sự khác biệt về văn hóa không dễ dàng để hòa nhập những tâm hồn lại với nhau và khi bạn nghĩ đến việc nghiêm túc hơn tìm kiếm một người vợ đích thực thì các mối tình của bạn ở VN lại không ổn…
Tôi không hình dung sự không ổn này thể hiện ở điểm nào, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng bạn chắc chắn không nghĩ đến cái “lương duyên” của một mối quan hệ “vợ - chồng” mà bạn chỉ cảm nhận nó giản đơn như việc chuẩn bị mua một “món hàng” hơi khó ở trị trường này thì phải.
Chẳng ai lại đi đến gặp một đối tượng để bắt đầu một tình yêu và xác định lâu dài khi trong lòng không tồn tại cảm xúc yêu thương. Đơn giản là nhìn đối tượng thấy… ok, ngoại hình good, thoải mái, galăng thì bắt đầu cho một mối quan hệ mà chính xác là “mình xác định sẽ là vợ chồng”. Tôi chợt thấy cái dạng tình cảm này nó “thị trường” làm sao ấy nên cũng khó trách bạn không giữ được bền lâu.
Tôi biết bạn không còn trẻ để mơ mộng những mối tình lãng mạn như tiểu thuyết hay bạn cũng chẳng có thời gian mà vun xới cho một tình yêu như thuở còn trai trẻ. Nên bạn đặt mục tiêu và đi tìm có phải vô hình dung bạn tự biến mình thành người đi mua một cái gì đó không? (Xin lỗi tôi không có ý nói xấu bạn).
Trong suy nghĩ của bạn thì sự thành công tiền tài, địa vị, danh lợi bạn dường như đã có đủ, chỉ thiếu một điều thiết yếu trong cuộc sống nữa thôi thì mọi thứ hoàn hảo. Nhưng qua cách giãi bày của bạn tôi không cảm nhận được một sự chân thành từ cách nhìn của bạn, không biết bạn có biết quý, trân trọng cái gọi là “gia đình” mà bạn đang đi tìm hay không, hay bạn chỉ nghĩ mình đang cố tìm một điểm khuyết trong cuộc sống của mình cho mọi thứ trọn vẹn?
Tôi chợt nghĩ hay người sống bên Tây họ thế, ít nhiều gì họ vẫn thoáng và phóng khoáng hơn dù bạn khẳng định bạn rất VN, nhưng ở đâu đó tôi vẫn nhìn thấy một sự dễ dãi thoải mái ở trong chính con người bạn.
Những mối tình đến và đi với bạn cũng thật nhanh, bạn cho rằng những đối tượng ấy không đủ kiên nhẫn. Tôi không biết các cô gái “rất thích và… yêu” bạn ngay một cách nhanh chóng ấy xét từ khía cạnh nào. Tôi không dám động chạm đến những người phụ nữ ở VN, nhưng tôi vẫn cảm thấy với một vài cô gái việc lấy được ông chồng tử tế, giàu có thì ai mà không ham.
Đứng trước người đàn ông thành đạt như bạn họ sẽ có ngay cái thiện cảm và “ý định” thôi, nhưng mà họ có thể… yêu ngay thì tôi cũng không đồng tình lắm vì tôi biết tình yêu dù có “sét đánh” nhưng không đến mức ba trường hợp của bạn giống nhau là các cô bị “sét” ngay cả chứ? Điều này khiến tôi nghĩ đến một tình yêu không có thật có chăng là nó tự xây lên bằng những vật chất và sự thành công của bạn làm ưu thế nên sự tan vỡ nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu.
Nếu vậy bạn đã tìm sai đối tượng rồi chăng? Vì cái bạn muốn là một người biết chia sẻ, gánh vác cùng bạn trong trách nhiệm của một gia đình chứ không phải là những mối tình thoáng qua…
Bạn ạ, ở cái tuổi của bạn tôi biết bạn không muốn mất nhiều thời gian để “cà cưa” cho một sự việc hơi trừu tượng, nhưng tôi muốn bạn hiểu rằng tình yêu là một tình cảm thiêng liêng và cao quý lắm, nó không phải là hàng hóa ngoài thị trường mà có thể dễ dàng yêu và rồi không đợi chờ được thì từ bỏ. Tôi nghĩ những cô gái của bạn từng quen có thể ra đi vì họ không có tình yêu chân thật dành cho bạn, họ đến với bạn vì những lý do khác nên những lúc không có bạn bên cạnh họ thì họ đi tìm một “nguồn cung” mới vậy…
Nói như thế tôi không biết có đụng chạm đến họ hay không nhưng quả thật tôi cảm thấy mọi thứ đều không tốt, không hay và không xứng đáng. Bạn tìm một tri kỷ cho cuộc đời mình thì hãy chân thành hơn nhé, đừng nghĩ rằng mình đã có đầy đủ mọi thứ vật chất cũng như địa vị thì mình muốn có vợ sẽ có vợ ngay.
Tất nhiên nếu bạn muốn có một cô gái để vui vẻ (xin lỗi hơi bất tế nhị) thì việc đó quá dễ dàng, nhưng để tìm một người vợ chăm lo cho gia đình bạn, hy sinh vì bạn, cảm thông chia sẻ với bạn thì nhất thiết phải xuất phát từ tấm lòng chứ không đem những ưu điểm về vật chất để mà tìm kiếm được.
Tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều người phụ nữ tốt, chịu thương chịu khó, chân thành và rất VN. Tôi không biết ý tôi nói bạn có hiểu hay không, nhưng mong bạn có thể nhìn lại mọi vấn đề và chúc bạn sớm tìm được cái hạnh phúc đích thật của cuộc đời mình.
Tôi quả thật là hơi nhiều chuyện nên nói năng lung tung rồi, nhưng sau những đợt sóng gió của cuộc đời tôi vẫn cảm thấy muốn nói với những người đàn ông về những điều cần thiết để giữ gìn hạnh phúc của chính mình cũng như tìm thấy điều mình tìm kiếm. Đừng “đứng núi này trông núi nọ” thì mãi mãi người đàn ông vẫn là những “nạn nhân” cô độc do chính họ tạo ra mà thôi. Chúc bạn nhiều may mắn!
Hoa Diên Vĩ