From: Lien Nguyen
Sent: Friday, August 31, 2007 4:51 PM
Subject: gui Nga
Chào chị Nga,
Em chưa có gia đình riêng, nhưng trước đây mẹ em cũng gặp cảnh giống như chị. Không thể nói rằng ba em là một người cha tồi, vì ông rất mực thương yêu vợ con, nhưng cứ ra ngoài là ông không kiềm chế được tính đa cảm, trăng hoa của mình. Vì vậy, suốt bao nhiêu năm trời gia đình em không được êm ấm.
Là con gái, em luôn cảm thấy buồn. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, qua đi cái tuổi thích chinh phục, thích mạo hiểm và phiêu lưu, ba em lại trở về với “vợ cái, con cột”, cuộc sống gia đình em lại êm đềm, hạnh phúc. Người đàn ông, theo em, nếu không vì một tình yêu lớn thì sẽ không bao giờ từ bỏ người vợ hiền và những đứa con dễ thương của mình đâu.
Trong trường hợp của chị, em nghĩ rằng chị là một người hiền lành và chịu thương, chịu khó (có lẽ cũng là một người phụ nữ có nhan sắc), lại có bằng cấp nữa, nhưng dường như chị thiếu tính đấu tranh. Chị có học thức cao, lại biết cách cư xử (em nghĩ vậy, vì nếu không làm sao chị xóa bỏ được thành kiến của gia đình chồng khi mới về làm dâu được 6 tháng) vậy thì tại sao chị không tìm cho mình một công việc để trước hết có thể độc lập một chút đối với chồng.
Chị tâm sự là chồng chị không cho đi làm, nhưng em nghĩ chị nên kiên quyết hơn. Chị phải dứt khoát với chồng. Việc chăm sóc con cái không phải là suốt ngày ở bên chúng, mà thời gian chị đi làm chính là tạo cơ hội cho chúng sống tự lập từ nhỏ, biết cách làm quen với sự thay đổi của môi trường sống.
Còn chồng chị, có thể nói về tình cảm, tình yêu thì anh ấy yêu chị, những mối quan hệ bên ngoài có thể chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, chị đừng nghĩ đó là bệnh hoạn, sai lầm của chị cũng là ở quan điểm này. Đương nhiên, quan hệ ngoài luồng là không nên và nếu không lựa chọn và không biết dùng biện pháp bảo vệ là không tốt. Song, có thể chị đã không làm mới mình, không đáp ứng được nhu cầu mạnh mẽ của chồng, không biết cách làm cho mình mới mẻ, luôn cuốn hút chồng như những ngày đầu tiên, vì thế chồng chị chỉ muốn tìm cảm giác mới ở bên ngoài.
Chị tâm sự rằng chị bị lãnh cảm, em không nghĩ vậy. Vì nếu lãnh cảm chị đã không viết ra được những dòng tâm sự này, mà ở chị dường như là sự buông xuôi, không còn đấu tranh nữa mà thôi. Chị còn yêu chồng nên mới trầm cảm như vậy. Vì thế, đi làm là giải pháp cần thiết ngay lúc này, để chị không còn là người phải sống nhờ vào đồng lương của chồng.
Hơn nữa, người ta luôn có thể làm mới mình và khẳng định được giá trị của mình trong công việc chị ạ. Biết đâu chồng chị lại lo lắng để giữ chị mà không còn thời gian nghĩ tới những cô gái khác (đấy là điều mong muốn tốt đẹp nhất của em). Còn nếu không thì chị cũng có cơ hội để tiếp xúc nhiều với xã hội, có nhiều kinh nghiệm hơn, suy nghĩ tốt hơn để giải quyết vấn đề của mình.
Với ý định ly dị thì em khuyên chị nên nghĩ kỹ vì em đoán đứa con thứ hai của chị đang còn nhỏ. Vả lại hiện giờ chị chưa có việc làm, liệu chị sẽ nuôi con thế nào? Chẳng phải các nhà tâm lý đều khuyên rằng đứa trẻ nên lớn lên có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ sao? Vì vậy, em khuyên chị nên kiên quyết hơn, trước hết tìm một việc làm, sống cho mình một chút để người chồng thấy được giá trị của chị. Ly dị hai chữ ấy chỉ cần thiết khi chẳng đặng đừng mà thôi.
Tuy em còn nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều (em đoán thế), nhưng em có một lời khuyên chân thành với chị rằng đừng mong cuộc sống êm đềm, phẳng lặng như một tấm gương hoàn hảo, nhất là đối với hôn nhân. Trên đó, luôn có những vết tỳ, chỉ có điều người ta biết trau chuốt, mài giũa thì tấm gương ấy sẽ bớt đi những vết tỳ mà thôi.
P/S: Nếu chị thấy những suy nghĩ này của em có ích và muốn tâm sự nhiều hơn thì chị cứ mail cho em nhé, em sẵn sàng chia sẻ với chị nhiều hơn nữa.