Từ: Dieu Anh
Đã gửi: 23 Tháng Năm 2012 12:40 CH
Bạn Hiền thân mến!
Mình rất hay đọc mục Tâm sự của VnExpress, nhưng đến hôm nay mới viết bài, vì đọc tâm sự của bạn, mình như thấy chính mình trong đó 5 năm trước. Bạn 22 tuổi, mới ra trường, là chị cả, vậy là chúng ta giống nhau lắm đấy, mình cũng chỉ hơn bạn một tuổi thôi.
Hiền à, mình biết đôi khi chỉ vì tiền mà khiến chúng ta bế tắc, khiến bạn từng có lúc nghĩ tới cái chết. Nhưng bạn đừng nghĩ dại như thế nhé, vì mình bảo đảm với bạn rằng mọi chuyện dù tồi tệ tới mấy cũng sẽ qua. Có những chuyện vào lúc nó xảy ra, mình đau khổ đến mức nghĩ như bế tắc hoàn toàn, vậy mà đến khi nó qua đi, nhìn lại mình sẽ nghĩ rằng “mình đã vượt qua rồi đấy thôi. Chẳng có gì là ghê gớm cả”.
Bạn đừng nghĩ mình chỉ an ủi suông, mà thực tế hoàn cảnh gia đình mình cũng không khá hơn nhà bạn là mấy, có khi còn tệ hơn. Bố mẹ mình lấy nhau cũng vì tình yêu đấy, nhưng rồi đồng tiền xen vào khiến tình cảm không còn được như xưa nữa. Bố mình lận đận, tính tình phóng khoáng thích gì làm nấy, có thể nói là không giỏi kiếm tiền.
Mẹ mình xoay xở nhiều, nhưng chỉ một mình bà thì cũng khó mà đưa cả gia đình đi lên được. Từ nhỏ mình đã quen với việc phải nghe ba mẹ cằn nhằn nhau vì tiền. Mình đã thấy ba bất lực vì không nuôi được vợ con, mẹ dù thương ba đến mấy cũng luôn luôn cáu bẳn vì trong đầu bà còn phải lo bao nhiêu thứ tiền.
Gia đình bạn còn có nhà, có đất để mà tranh cãi là có bán hay không, gia đình mình đến một mẩu đất cắm dùi còn không có, suốt ngày dắt díu nhau đi ở nhà thuê. Rồi đến một ngày cách đây 7 năm, mẹ mình bán hàng bị vỡ nợ. Bạn có tưởng tượng được cảnh hai chị em mình mới đứa cấp 2, đứa đầu cấp 3 mà đã phải thấy chủ nợ đến xỉa xói mẹ mình, thấy ba mình dù không liên quan đến việc làm ăn nhưng cũng phải ra mặt van xin.
Mình từng nghĩ đến cái chết Hiền à, sống sao nổi khi phải âm thầm dọn dẹp những gì quý giá nhất rồi khóa cửa nhà trọ trốn đi trong đêm. Mẹ mình trốn vào Sài Gòn, ba mình ở tạm nhà một người bạn ở vùng quê, hai chị em mình về ở với nhà ngoại.
Rồi ròng rã 3 năm trời gia đình mình sống như thế, mẹ kiếm việc làm ở thành phố, ba làm chỉ đủ đồng vào đồng ra cho chính mình, có khi còn xin thêm mẹ. Hai chị em mình cứ tằn tiện mà sống, học phí trường công không bao nhiêu, ba mẹ vẫn có thể ráng được. Mình vào Sài Gòn học, tiết kiệm đủ điều.
Mình hiểu cảm giác đau đớn của bạn khi gọi về nhà mong một chút hơi ấm gia đình, nhưng chỉ nghe toàn những lời cãi vã, chỉ thấy gia đình xoay vần trong tiền bạc, bao nhiêu tình cảm dẫu có cũng không thể thắng nổi những mối lo toan cuộc sống. Mình cũng thế thôi, nhưng lúc nào mình cũng nghĩ về điều tốt. Ít ra mình vẫn thấy vui vì gia đình mình đã vượt qua được chuyện buồn của 7 năm trước.
Giờ mình đã đi làm, đồng lương của người mới ra trường tuy ít nhưng vẫn là có. Mình có thể tự hào mà nghĩ “chuyện như vậy mà mình vẫn vượt qua, hiện giờ mình giàu chẳng bằng ai, nhưng mình vẫn sống tốt, có mấy ai từng gặp hoàn cảnh như mình đâu, mình mạnh mẽ hơn nhiều người lắm”.
Bạn cũng vậy, hãy cứ nhìn xuống xem có bao nhiêu người khổ hơn mình, rồi lấy hoàn cảnh khó khăn của bạn lúc này để làm động cơ phấn đấu. Để rồi sau này mình tin chắc sẽ có lúc bạn tự hào nhìn lại và nghĩ “mình đã vượt qua được”.
Bạn sợ sau này con cái lớn, bố mẹ bạn còn sống với nhau mà suốt ngày cãi vã? Đừng nghĩ xa như vậy. Đến lúc bạn làm ra tiền, giúp được cho ba mẹ dù là chút ít đồng ra đồng vào thôi, thì ba mẹ bạn sẽ đỡ lo nghĩ, chuyện cãi vã vì tiền cũng sẽ bớt đi thôi mà.
Chúc bạn có được một công việc thật tốt, và luôn sống vui nhé. Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng hãy nhìn xuống xem, có mấy ai được bằng mình đâu bạn.