From: Nguyen Hai Ha
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, June 11, 2005 10:41 AM
Subject: Toi cung giong chi Lai.
Chị ạ, hoàn cảnh của tôi trước khi lấy chồng cũng tương tự như chị. Tôi đã lấy anh ấy vì thấy anh ấy yêu tôi thật nhiều. Khi lấy nhau rồi tôi mới khám phá ra anh ấy gần như là một người khác hẳn con người trước đây tôi lựa chọn. Chồng của tôi cũng tương tự như chồng chị, cũng nóng tính, ích kỷ, sĩ diện, hình thức với người ngoài... Cũng không chăm sóc con cái, cũng giấu giếm tôi tất cả những gì có thể giấu được. Khi tôi phát hiện ra một điều gì đó hoặc hỏi han thì lớn tiếng chối bay, và làm dữ để tôi không dám hỏi han gì nữa.
Vì không muốn gia đình xào xáo, và thực sự là tôi không thể mồm mép như anh ta, nên tôi phải câm lặng đi cho xong chuyện. Tôi bắt buộc phải câm nhưng tôi lại không điếc và không mù, khổ lắm chị ạ. Nhìn bên ngoài không ai hình dung được chồng tôi lại là con người như vậy đâu. Anh ta rất biết ga lăng với người ngoài, khôn khéo biết nói gì với người xung quanh. Nhưng với tôi thì khác hẳn, anh ta có thể nói những điều chướng tai, không hiểu biết, nói tục tằn, thô lỗ, chửi bới tôi vì biết là tôi không thể nào đấu khẩu được với anh.
Anh ta cho mình cái quyền được phép làm những gì anh ta muốn. Nhưng với tôi thì không. Anh ta kiểm soát tất cả những gì tôi có, công khai và cả vụng trộm nữa. Đã nhiều năm nay tôi không thể liên lạc, chuyện trò với bạn bè của tôi ở khắp nơi, địa chỉ email nào của tôi anh ta cũng lần mò vào phá mật mã và đọc xem tôi tâm sự gì với bạn bè. Tiền bạc trong nhà anh ta cũng muốn quản lý tất, chợ búa, điện nước, xăng cộ... Chuyện trai gái của anh ta thì từ khi lấy nhau đã 2 lần tôi phát hiện ra anh ta có quan hệ với người khác. Còn những chuyện linh tính, nghi ngờ, thấy bóng vợ tới gần computer là thoát ra ngay, đi làm về đêm hôm, thậm chí đi làm qua đêm sáng hôm sau mới về nhà... thì không kể.
Trước đây khi mới cưới tôi bị sốc ghê lắm, cứ khóc ròng vì không hiểu được chồng mình là kiểu người như thế nào, tại sao yêu mình như thế mà bây giờ lấy được rồi lại cư xử với mình tệ bạc như vậy. Thời gian trôi qua tôi hiểu rằng anh ta là một gã đàn ông không có bản lĩnh, kém cỏi, thiếu tự tin về mình, tóm lại là một con người vô văn hóa, có học đấy, nhưng vô văn hóa.
Tôi thì khác chị một chút ở chỗ là tôi không còn yêu chồng nữa. Hận thù, căm giận cũng phai, chỉ còn khinh bỉ thôi. Những năm tháng sống với anh ta tôi đã cố gắng quên được chút nào thì quên để tiếp tục chịu đựng cuộc sống bị đọa đầy về tinh thần ấy cho con tôi được ở bên cha mẹ. Nhìn cháu hồn nhiên trong nhà giữa cha mẹ, tôi không đành lòng chia ly.
Nhưng sự việc gì cũng có ngưỡng của nó. Mọi cố gắng không thể chỉ từ một phía. Con tôi đã phải chứng kiến những trận cãi vã, cháu đã biết hỏi những câu đại loại như "tại sao làm như thế là xấu mà bố vẫn làm", "nếu bố yêu con tại sao bố lại làm như thế?". Câu cuối cùng tôi nói với anh ta "tôi đã nhịn, đã chịu đựng đủ rồi, tôi chỉ mong một cuộc sống yên ổn để nuôi dạy con thôi, đừng dồn tôi đến chân tường của sự chịu đựng nữa", nhưng anh ta vẫn tiếp tục làm theo ý anh ta, vì sự ích kỷ của bản thân anh ta.
Đến bây giờ dù chuyện gì xảy ra tôi cũng không còn áy náy và day dứt với bản thân mình, với con tôi nữa. Tôi đã làm những gì có thể để cứu vãn hôn nhân, để sống vì con. Câu chuyện của tôi là như vậy chị ạ. Mong phần nào chia sẻ được với nỗi buồn của chị.