From: Nguyễn Thị Kim
Sent: Monday, November 19, 2007 11:20 AM
Subject: Gui toa soan: Gui con ho ly tinh dang thuong
Tôi là một độc giả quen thuộc của mục Tâm sự. Tôi thích theo dõi mọi người hơn là lên tiếng cho đến khi đọc được bài của bạn. Tôi, ít ra cho đến bây giờ, vẫn chưa lâm vào tình cảnh như một số người mẹ và vợ ở đây. Nhưng tôi cũng có gia đình và tôi hiểu giá trị của nó.
Trong 6 điều mà bạn đưa ra tôi chỉ đồng ý với bạn điều thứ nhất, còn tất cả những điều còn lại là bạn đang tự bào chữa cho chính mình.
Tôi mừng là bạn đã chia tay với người đàn ông kia và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Sau khi có gia đình rồi bạn sẽ hiểu là bạn cần phải bảo vệ gia đình đó và vun đắp nó, bạn sẽ xù lông lên với bất cứ kẻ nào muốn phá vỡ hay cướp đi gia đình đó của bạn (trừ phi kể cả khi bạn đã lập gia đình rồi mà bạn vẫn tơ tưởng đến người đàn ông có vợ kia).
Tình yêu vốn không có lỗi, nhưng những người nhân danh tình yêu mà làm băng hoại đạo đức xã hội thì tình yêu đó cũng đáng lên án lắm chứ! Bạn hiểu không "bản chất của tình yêu là không chia sẻ được", còn bản chất của đàn ông là tham lam và luôn có nhu cầu hướng đến cái mới. Bạn đừng tưởng họ không yêu vợ nhé, phải yêu họ mới lấy chứ.
Bạn nói rằng những người vợ hãy tự xem lại mình? Đúng là họ phải tự xem lại mình, họ dành thời gian và sư chăm sóc tuyệt đối cho gia đình, họ không đòi hỏi phải có "khoảng trời riêng" như các ông, họ còn ti tỉ thứ phải lo toan cho gia đình, chồng con. Họ ít có thời gian cho bản thân mình và cái quan trọng là họ, sau bao năm chung sống với chồng, đã trở nên "cũ kỹ" và hẳn rằng các cô gái trẻ trung son rỗi như bạn có thế mạnh hơn các bà vợ ngập đầu với việc cơ quan, con cái, nội trợ.
Bạn hỏi rằng các bà vợ đã phải một nửa hoàn hảo cho gia đình chưa ư? Họ là người mà, đâu phải thánh (nhưng tôi thấy nhiều bà vợ đáng được "phong thánh" lắm!), hơn nữa dù họ làm tốt bổn phận của họ đến thế nào chăng nữa mà ông chồng vẫn không nhìn bằng con mắt "xây dựng" thì họ cung vẫn là một người đàn bà chưa hoàn hảo. Đơn cử như người đàn ông có vợ mà bạn từng yêu, nếu vợ anh ta không chu toàn được gia đình thì anh ta có thể bỏ cả đấy mà đi học không? Và để rồi anh ta thấy rằng "vợ mình thật nhạt nhẽo"!
Một điều nữa rằng bạn muốn "nếu có lỡ các vị không còn yêu thương nhau và đi đến kết cục là chia tay, xin quý vị đừng lôi các con ra để đổ lỗi hay ràng buộc. Nếu quý vị chia tay và vẫn tôn trọng nhau, tôn trọng cuộc sống của nhau và cùng chăm cho các con và yêu thương chúng, và không chút những căm giận người kia hay đau khổ của cá nhân quý vị lên chúng". Bạn có thấy không ổn ở đây không? Con cái là thành quả của cả hai vợ chồng chứ có phải tự người vợ sinh ra được đâu?
Tôn trọng ư? Người đàn ông phụ bạc, bỏ bê vợ con để chạy theo người đàn bà khác thì đòi hỏi ai phải tôn trọng đây? Chẳng người đàn bà nào trút giận lên con cả bạn ạ, khi họ không còn chồng nữa thì họ yêu thương con gấp đôi cơ.
Bạn ạ. Tất cả chúng ta đều là con người vì thế mà phải hành xử như những con người. Đôi khi tôi nghĩ, nếu cuộc sống của chúng ta giống như cuộc sống hoang hoang dại, không có ràng buộc về đạo đức, về pháp luật thì hễ con đực không thích con cái này có thể tìm đến con cái khác, hay một con cái khác cướp con đực của con cái này sẽ bị con cái này đập cho tơi bời cũng chẳng có ai lên tiếng bảo nó là "chợ búa" hay "vô học".
Thế đấy, luật trời rồi, gieo nhân nào ắt gặp quả đấy. Những người thông minh là những người không đi vào con đường không phải của mình và lỡ có trót đi lầm rồi thì hãy biết dừng lại đúng lúc. Vài lời thế thôi, chúc bạn hạnh phúc!