From: tran anh
Sent: Sunday, October 21, 2007 7:54 PM
Subject: HIV không dáng so và chi không don doc
Chị Hạnh thân mến,
Đầu tiên em chia sẻ sự cảm thông với chị. Đây đúng là biến cố lớn với bất cứ ai nếu gặp phải hoàn cảnh tượng tự. Đọc thư chị, em tưởng tượng ra chị là một người nhân hậu, tốt bụng vì cho dù chồng chị bị bệnh, và đem đến nguy cơ cho chị, nhưng em không tìm thấy một lời nào chị tỏ ra căm ghét chồng mình, mà vẫn tìm thấy ở đó sự lo lắng, vun vén. Em tin rằng chị sẽ có đủ nghị lực để vượt qua hoàn cảnh này và sống một cuộc sống có nghĩa.
Về căn bệnh này, HIV/AIDS đúng là đáng sợ. Đáng sợ vì người ta vẫn chưa tìm ra thuốc chữa, sợ vì một cái chết được báo trước. Nhưng cái đáng sợ nhất là sự kỳ thị mà người ta dành cho người bệnh.
Nhưng chị Hạnh ạ, HIV không phải là hết, không phải là chết. Đây là một căn bệnh cơ hội, bản thân nó không quật ngã người ta, mà nó tạo có hội cho các bệnh khác xâm nhập và phát tác. Do đó, những người bị bệnh vẫn có thể sống đến 20-30 năm nữa nếu có một chế độ sinh hoạt tốt, tập luyện thể thao, ăn uống đủ chất.
Như vậy tuy cơ hội tuy có ít đi, nhưng đâu có nghĩa là đã hết tất cả. Ai dám đảm bảo rằng, những người khỏe mạnh bình thường kia họ có thể sống đến 100 tuổi đấy, nhưng ngày mai không ra đi vì tai nạn, vì một căn bệnh khác không phải là HIV (cúm, sốt, ung thư…)
Em đã gặp những người mắc bệnh như chị Đào Phương Thanh của nhóm Hoa Sữa, đã đọc về cuộc đời của những nhân chứng như chị Bùi Thị Hạnh (nhóm Hoa bất tử) ở Quảng Ninh, chị Đặng Thị Huệ (Anh hùng châu Á, nhóm Hoa phượng đỏ) ở Hải Phòng, và còn biết bao người mà em không biết tên tuổi, chỉ biết những hành động mà họ đang làm.
Họ làm em thay đổi sự sợ hãi ban đầu bằng một sự cảm phục. Em cảm phục vì đó là những người giờ đây sẵn sàng sống vì cộng đồng, một cuộc sống rất có ý nghĩa. Họ đã làm được điều mà bao người khỏe mạnh bình thường trong chúng ta chưa làm được, đó là vượt nên nỗi sợ cái chết, sống vị tha, tự tin và cởi mở. Họ giờ đây lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho bao người khác.
Em bây giờ đang là một người khỏe mạnh không bệnh tật, nhưng em đã tâm niệm rằng trong tương lai, em sẽ làm điều gì đó để xã hội thay đổi cái nhìn về HIV, và góp phần giúp đỡ người bệnh thích nghi với cuộc sống hơn. Chính vì vậy vấn đề mà em nghiên cứu cũng liên quan đến HIV (nhưng không phải tiếp cận về y học mà về tâm lý).
Em tin rằng người ta đã thay đổi cái nhìn về tứ chứng nan y thì sẽ cũng có thể thay đổi cái nhìn về HIV. Cho dù đó là một quá trình khó khăn.
Công việc của em cho em cơ hội gặp biết bao cảnh đời: những người tàn tật, những đứa trẻ bị bệnh mãn tính, những trẻ tự kỷ, chậm phát triển, những người già bệnh tật và đơn độc, và cả những người bị HIV. Em không biết hoàn cảnh nào bất hạnh hơn hoàn cảnh nào, nhưng em tin rằng trong cuộc sống không nên đánh mất hy vọng, khi một cánh cửa đóng lại thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vấn đề là ta có chấp nhận sự thay đổi đó hay không thôi.
Chị Hạnh à, chị không cô độc đâu, sẽ luôn có những người ở bên chị. Em hy vọng được là một trong số đó. Còn những người quen của chị, nếu họ xa lánh vì sợ hãi hãy làm cho họ hiểu và thay đổi suy nghĩ.
Chúc chị có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.