From: mai nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 17, 2006 4:41 PM
Subject: Bo toi ngoai tinh
Tôi vào VnExpress cũng định để viết lên nỗi lòng mình, không ngờ lại đọc được tâm sự của anh Tùng, người cũng cùng cảnh ngộ với mình. Đọc xong mà tôi cũng chỉ ngồi khóc, không biết làm gì hơn, vì tôi cũng thấy mình bất lực trước hoàn cảnh này. Cũng giống như gia đình của anh Tùng, bố gần như là khuôn mẫu, là người lý tưởng trong mắt tôi. Tất cả sự việc lớn nhỏ tôi đều hỏi bố, vì bố là người am hiểu, suy nghĩ chu đáo và luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn.
Từ bé, tôi đã biết bố mình là người đàn ông lý tưởng trong mắt nhiều người phụ nữ, nên khi xem phim, đọc báo, tôi luôn nơm nớp lo về gia đình mình, chỉ sợ gia đình nhà mình cũng bị tan vỡ như thế. Tôi luôn cảnh giác, và thậm chí còn nhắc nhở bố tôi, mặc dù bố là người luôn đứng đắn. Bố đã mắng tôi rằng "sống thì phải tin tưởng nhau chứ". Vậy mà một ngày tôi cũng phát hiện ra sự thật phũ phàng ấy khi tôi đọc trộm hòm thư của bố (hòm thư tôi lập ra cho bố, nhưng bố quên chưa đổi password).
Thực ra chuyện của bố tôi không nghiêm trọng như bố của anh Tùng, vì hai người chưa xảy ra chuyện gì cả do ở xa nhau, một năm chỉ gặp nhau vài lần, nhưng tâm trạng của tôi luôn đau khổ, bởi vì nếu như tôi không phát hiện ra sớm, chắc chắn giới hạn không dừng ở đó. Và điều làm tôi đau khổ nhất là hình tượng người bố lý tưởng trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Thứ nhất là bố đã phản bội gia đình tôi. Thứ hai, khi tôi phát hiện ra chuyện này, ban đầu ông ấy đã xoa dịu tôi bằng cách phủ nhận tất cả (thật là hèn phải không), sau rồi không chối cãi nữa, xin lỗi tôi, hứa nọ hứa kia nhưng lại vẫn tiếp tục trò bỉ ổi ấy.
Ông ấy không coi tôi ra gì, không hề hối hận gì khi tôi đau khổ, mà nhanh nhanh đổi hòm thư và tiếp tục như trước. Chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng của tôi như thế nào khi biết điều ấy. Tôi không nói được với ai, chỉ dằn vặt mình, cứ lúc nào ngồi một mình là tôi khóc, nhiều khi chỉ muốn chết đi cho khỏi phải đau khổ. Tôi thương mẹ tôi nhiều. Mẹ tôi không đẹp, không khéo léo, chỉ có mỗi một tấm lòng lúc nào cũng vì chồng vì con. Mẹ khổ nhiều rồi, tôi không muốn mẹ khổ hơn nữa.
Tôi tâm sự cho mọi người cũng chỉ là để cho vơi nỗi lòng, chứ thực sự tôi biết chuyện nhà mình người khác không thể giải quyết giúp được, hay có thể khuyên được, vì hoàn cảnh nhà mình như thế nào, chỉ có mình biết. Tôi cũng đang rất bế tắc về chuyện này, chỉ sợ có ngày mình sẽ bị điên lên mất, bởi tôi là người rất yếu, lại bị dồn nén bởi nhiều chuyện (toàn những điều nhục nhã không thể nói được với ai). Nhiều khi chỉ ước gì mình không biết gì hết, có lẽ sẽ tốt hơn...