From: T.T
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Saturday, May 14, 2005 7:42 AM
Subject: Tâm sự
Lớn hơn em 7 tuổi, tôi gặp em từ khi em còn là cô gái ngây thơ và trong sáng của tuổi 14-15... Không hề có ý nghĩ vẫn đục, nhưng từ lần gặp em đầu tiên, đâu đó trong lòng tôi có một cảm giác mơ hồ khi trưởng thành em sẽ là mẫu người tôi mơ ước. Thành phố chúng tôi sống dạo đó không lớn, nhưng vì trên lứa, quan hệ bạn bè cũng khác nhau nên ít khi tôi gặp em. Cái cảm giác ngày xưa cũng theo đó mà chìm dần...
Tốt nghiệp ĐH, tôi làm việc tại thành phố nơi em sống trong 2 năm đầu. Trẻ, đầy nhiệt huyết và tham vọng, tôi bỏ lại sau lưng thành phố đó và dọn đến một thành phố khác lớn hơn, xa nơi cũ hơn 3.000 km. Một mình nơi xứ lạ, tôi miệt mài lao đầu vào công việc, học cao hơn. Chỉ sau 2 năm ở nơi này tôi đã gặt hái được những thành quả thỏa đáng cho sự cố gắng của bản thân.
Khi mới đến thành phố mới, tôi tình cờ quen một người con gái cũng trong một hoàn cảnh tương tự. Cô cũng từ một thành phố nhỏ đến đây một mình để dấn thân. Lớn hơn tôi 2 tuổi và đến đây trước tôi 2 năm nên cô đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều trong những ngày đầu. Rồi chúng tôi yêu nhau. Hai đứa có cá tính tự lập cao và mặc dù lớn lên ở nước ngoài, nhưng trong những năm quen nhau vẫn sống riêng và miệt mài theo đuổi sự nghiệp của mình.
Dù là con gái nhưng bản tánh tự lập và niềm mong mỏi tiến thân không thua phái nam, cô rất thành công trong công việc mình và từng giữ qua nhiều chức vụ lãnh đạo cao của nhiều công ty lớn ở đây. Không cần nói ra các bạn cũng biết cô không phải là một mẫu người "nội trợ" và đòi hỏi khá cao về người nam. Từ công việc, chức vụ cho tới đồng lương lúc nào tôi cũng đi trước một bước và có thể nói đó là một phần lý do chúng tôi vẫn quen nhau. Đặt hai người đam mê công việc như chúng tôi với nhau thì tình cảm không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng, khô khan theo thời gian.
Cả hai đứa khi không phải đi công tác ở nước ngoài hay tiểu bang khác thì bận túi bụi với công việc ở đây nên mặc dù biết tình cảm bị ảnh hưởng, vẫn theo đuổi công việc... Lúc đó chúng tôi có ngồi xuống nói chuyện và đồng ý vì hiện nay cả hai đều coi sự nghiệp trên tình cảm, gia đình nên quan hệ cứ để nó trôi theo ngày tháng. Khi cả hai đạt được những gì mong muốn trong sự nghiệp thì sẽ tính sau. Chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng nếu trong thời gian đó 2 đứa có gặp được người tốt hơn hay vì lý do gì khác mà tình cảm đổ vỡ thì sẽ không ai trách ai.
Công ty tôi làm việc có chi nhánh nơi thành phố nhỏ nơi tôi lớn lên, nên tôi có dịp đi lại khá thường xuyên. Trong lần về dự đám cưới của một người bạn, tôi đã gặp lại em và hoàn toàn choáng váng... Em giờ đã là sinh viên năm thứ 2 ĐH và mang một vẻ đẹp mà đến nay tôi cũng không biết làm sao tả. Em đã chiếm trọn tâm hồn tôi trong lần gặp lại đó. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua e-mail và thỉnh thoảng qua phone.
Mặc dù nay đã lớn và trưởng thành nhưng tôi vẫn giấu kín tình cảm mình với em vì hai lý do: tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc học hành của em và vì ở quá xa, tôi không có điều kiện để chăm sóc hay làm một người yêu theo đúng nghĩa của nó. Quan trọng nhất là tôi không muốn làm gì có lỗi với người bạn gái hiện tại vì tôi vẫn chưa nói với cô về bóng hình khác trong tim. Tôi chôn kín tình cảm mình trong suốt hai năm trời và chỉ liên lạc với em như một người bạn. Tình cảm giữa tôi và người con gái ở thành phố lớn cũng như vậy... trôi qua đều đặn và khô khan.
Sau khi em tốt nghiệp ĐH, tôi quyết định tìm hiểu thêm về em. Những lần về công tác nơi đó tôi thường hẹn em đi ăn, xem phim với nhau... Em vẫn không biết tình cảm trong tôi và vẫn xem tôi như một người bạn. Tôi cũng không gấp vì muốn em có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về bản thân mình. Trớ trêu là khi tôi quyết định cho em biết cũng là lúc tôi tình cờ biết được em đã có người yêu! Không cần nói các bạn cũng biết cảm giác của tôi khi đó như thế nào. Một lần nữa tôi lại phải chôn lại tình cảm mình với em trong tim.
Trở lại thành phố lớn, người con gái đó bây giờ đã thành lập công ty riêng và không còn bận bịu như ngày xưa. Chúng tôi có nhiều thời gian với nhau hơn để quyết định lập gia đình, khoảng 1 năm sau ngày tôi biết em đã có người yêu. Cũng nên nói thêm trong vòng 1 năm đó, tôi hầu như không còn liên lạc với em. Đám cưới, một phần cho gia đình vui vì cả hai bên đều mong mỏi chúng tôi lập gia đình từ lâu. Một phần nữa là do tôi đã quyết định quên em và tiếp tục cuộc sống mình nơi đây.
Tình cảm của tôi và cô gái đó, nay đã là vợ, sau đám cưới, vẫn không qua hơn được cái "khô khan" của khoảng thời gian hai đứa chỉ chăm lo sự nghiệp. Nay đã sống chung nhưng giữa hai đứa vẫn không tìm được cái cảm giác "mái ấm gia đình" theo nghĩa của nó. Đối với tôi mà nói thì cuộc sống bây giờ cũng giống như ngày còn độc thân, vẫn phải ăn uống ở ngoài hay tự nấu, tự lo toan mọi chuyện... Tôi không phải là người đàn ông cổ hủ và muốn vợ làm mọi chuyện, nhưng ít nhất cũng muốn đâu đó cho mình cảm giác gia đình hay làm một người chồng.
Khi tôi đang đi công tác ở tiểu bang khác 3 tháng trước thì nhận được tin nhắn từ em là em sẽ dọn về thành phố lớn tôi đang sống để tìm việc làm. Nói chuyện với em thêm thì em vô tình cho tôi biết là đã chia tay với người bạn trai đó. Không cần nói cũng biết tình cảm chôn giấu trong tôi chợt bừng dậy... Rồi em đến đây và trong vòng 2 tháng qua chúng tôi liên lạc nhau đều hơn, chỉ qua điện thoại và 1 vài lần đi ăn trưa, không hơn không kém. Ở em tôi tìm được cái đảm đang, cái ngọt ngào mà tôi hằng mong ước trong gia đình.
Trong một lần nói chuyện qua phone, tôi đã không cầm được cảm giác mình trong lòng và đã kể cho em nghe tất cả những tình cảm của mình trong bao năm qua, cũng như chuyện hôm nay tôi đã có gia đình... Em trách tôi rất nhiều, trách tôi đã không thổ lộ tình cảm nhiều hơn vì trong em ngày xưa cũng le lói một tình cảm nhỏ nhoi với tôi. Giờ hai đứa trong một hoàn cảnh trớ trêu…
Tôi có gặp và nói thẳng với em là hoàn cảnh không cho phép tôi đòi hỏi gì ở em và chỉ mong hai đứa giữ một tình bạn gần gũi với nhau. Những gì ngày mai đến thì nó sẽ đến nhưng các bạn ơi nói thì dễ. Đêm này đến đêm khác tôi không thể không nghĩ hay nhớ về em và không có gì khó chịu cho bằng phải ôm ấp nỗi niềm đó trong tim. Phần tôi cũng thương vợ vì bây giờ đã có gia đình, không nên có những ý nghĩ ngoại tình như thế, mặc dù chỉ là trong tâm.
Lâu lắm rồi không viết tiếng Việt, những dòng tâm sự này qua bao nhiêu đêm tôi mới viết nên lời. Mong các bạn có thể cho tôi một lời khuyên.
Thân,
Tuấn
Ý kiến chia sẻ với anh Tuấn xin gửi về đây.