From: Huynh Cao Dung
Sent: Monday, December 13, 2010 4:28 PM
Chào bạn Thu !
Đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn là cô gái thật đáng thương. Tôi khâm phục bạn vì bạn đã mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình về sự lựa chọn của trái tim mình. Như bạn đã biết, xã hội của chúng ta hiện vẫn còn khá nhiều bậc cha mẹ rất quan trọng chuyện hợp tuổi trong hôn nhân mà không nghĩ đến sự chọn lựa trong tình yêu. Đặc biệt là các cụ luôn xét nét chuyện tuổi không hợp, sợ rằng sau này con mình xung khắc sống không hạnh phúc, dễ đổ vỡ.
Bạn Thu à, con gái chỉ có thì, cơ hội để tìm được người yêu tâm đầu ý hợp là chuyện vô cùng khó nên bạn lo sợ cho tình yêu của mình là chuyện chúng tôi hoàn toàn thông cảm hiểu và chia sẻ sự lo lắng chính đáng của bạn. Tôi xin nói một chút về chuyện của tôi để bạn có cơ sở xem xét chuyện của mình. Tôi tuổi đã lớn, là một người đàn ông trung niên, nhưng ngày trước tôi là người có hoàn cảnh giống bạn. Tôi tuổi hợi và vợ tôi tuổi dần.
Cách đây hơn 20 năm về trước, tôi cũng đã gặp không ít khó khăn trong việc kết hôn. Nếu buông xuôi nghe theo lời người lớn để “bàn ra” thì đau lòng lắm, nhưng để đến được với nhau là một vấn đề hết sức khó vì gia đình ba má tôi cũng rất lo lắng về chuyện kỵ tuổi, dần thân tỵ hợi là tứ hành xung mà. Tôi có may mắn là thông qua sự kiên trì thuyết phục của tôi, vì thương con ba má tôi cũng đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.
Khỏi phải nói chắc bạn cũng biết chúng tôi đã vui mừng như thế nào rồi. Vì chúng tôi yêu thương nhau đã 3 năm và kết quả là một đám cưới trọn vẹn thì còn gì hạnh phúc hơn? Sau 12 năm chung sống, chúng tôi đã có 3 con, các cháu đều ngoan học giỏi. Vợ chồng chúng tôi vô cùng hạnh phúc và không mong mỏi gì hơn ngoài làm việc hết mình để lo cho gia đình nhỏ bé nhưng hạnh phúc của mình.
Bạn Thu à, người con gái tuổi dần thường bị cho là kỵ với tuổi hợi, tôi cho rằng suy nghĩ ấy thật hoang đường. Tại sao chỉ có những người thanh niên tuổi dần thì không có vấn đề gì, còn các cô gái tuổi dần thì bị phân biệt đối xử? Những cô gái ấy đâu có thể chọn năm để sinh ra đâu mà đổ lỗi cho họ? Năm dần các nhà hộ sinh đều thất nghiệp chăng?
Tuy nhiên, vào thời của chúng tôi, các cụ lo lắng vì kỵ tuổi theo mê tín có thể còn tồn tại. Còn ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội với những khoa học kỹ thuật hiện đại, việc vẫn còn tồn tại mê tín chuyện kỵ tuổi là vấn đề chúng ta phải có trách nhiệm chống lại định kiến ấy. Chính định kiến này đã làm cho biết bao nhiêu cặp đang yêu nhau phải khóc thầm vì không thể đến với nhau. Họ thật là đáng thương phải không bạn?
Đối với riêng tôi, tôi rất tiếc là chúng tôi chỉ sống chung với nhau được có khoảng 12 năm rồi xa nhau vĩnh viễn vì vợ tôi đã mất do tai nạn giao thông. Đến giờ tôi vẫn cho rằng đó là tai nạn giao thông chứ không phải vì kỵ tuổi. Tại sao tôi nói như vậy? Vì cậu ruột, em ruột của tôi cũng tuổi hợi vợ tuổi dần và nhiều cặp vợ chồng khác cũng có tuổi giống như vậy ở xã hội chúng ta. Họ đều sống trong hạnh phúc đấy thôi.
Không lẽ những người kỵ tuổi đều phải mất sớm hoặc đều chia ly à? Và trong xã hội chúng ta hiện nay, với hệ thống đường xá còn hạn chế, nếu chẳng may gặp phải những người chạy xe ẩu, ý thức kém thì nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với bất kỳ ai. Tai nạn đó cũng đâu có thể đổ lỗi là do kỵ tuổi phải không bạn? Bạn có thể xem mục tâm sự Tự hào vì đã nuôi 3 con gái nên người, tôi là người đàn ông trong bài viết đó.
Bạn Thu thân mến! Tôi hài lòng và hạnh phúc với lựa chọn của tôi, dù thật tiếc khi vợ tôi chẳng may mất sớm vì tai nạn giao thông. Trong lúc chung sống, chúng tôi cũng chưa hề xảy ra cãi vã hoặc to tiếng vì chúng tôi luôn hợp nhau trong các ứng xử hàng ngày, do vậy tôi hoàn toàn không hối tiếc với việc kết hôn với người tôi yêu. Đến nay đã gần 14 năm, tôi vẫn còn yêu vợ tôi và luôn nhớ về cô ấy.
Nói về duy tâm một chút nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn cô ấy làm vợ. Tôi không cần biết tuổi tác có hợp hay không, tôi chỉ cần biết tôi cưới được người mình tâm đầu ý hợp. Hạnh phúc chỉ thật sự đến với mình khi cả hai đều thật sự thương yêu nhau một cách chân thành, tự nguyện và luôn có trách nhiệm, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Đó cũng là lý do tại sao đã ngần ấy thời gian, tôi vẫn ở vậy, vì các con tôi rất giống mẹ, rất xinh và ngoan. Thử hỏi tôi cần gì hơn một gia đình êm ấm mà tôi hiện có?
Tôi nói lên điều này mong bạn đừng cho là tôi nói lên điềm gở, mà ý tôi muốn nói là được sống với người mình yêu thì chúng ta mới thật sự hạnh phúc. Chuyện chẳng may, mỗi người mỗi cảnh đâu có ai biết trước việc gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu. Bạn không nên nghe theo vì kỵ tuổi nên chuyện đó phải xảy ra như vậy. Còn nếu bạn lo ngại kỵ tuổi rồi lấy người không yêu thì là tai hoạ cho bản thân mình và cho cả người chồng.
Vì chung sống trong một mái nhà mà tư tưởng cứ nghĩ về người yêu, không toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, còn anh chồng thì bị thiệt thòi khi bị vợ mình luôn có tư tưởng suy nghĩ hướng về người khác. Anh ấy có lỗi gì trong chuyện này, lỗi là do mình không mạnh dạn nói lên chính kiến của mình rồi làm đau khổ cho người ấy. Nếu vậy, lỗi này là do chính mình gây ra đó.
Bạn Thu à, tôi có lời khuyên cho bạn và người yêu của bạn là: Hãy kiên nhẫn và thuyết phục ba mẹ hai bên chấp nhận chuyện nợ duyên của hai bạn. Hai bạn sẽ phải mất nhiều thời gian hơn những cặp đôi khác. Tôi chắc chắn một điều là gia đình hai bên rồi cũng sẽ chấp nhận với sự lựa chọn và sự kiên trì của hai bạn. Bạn và người ấy cũng nên thường xuyên qua lại gia đình của hai bên và phụ giúp làm những việc của gia đình bên người ấy để lấy điểm trong mắt của ba mẹ hai bên bạn nhé.
Đồng thời, để ba mẹ đỡ lo lắng thì bạn có thể chọn phương án dung hòa cho cả đôi bên, là hai bạn có thể đề nghị giảm bớt một số lễ nghi trong đám cưới. Chẳng hạn như là không rước dâu mà chỉ có chú rể đến đón dâu về trước rồi sau đó họ nhà trai đến rước họ nhà gái và không lên đèn. Tôi nghĩ bạn cũng nên vì ba mẹ mà chiều lòng để ba mẹ nhẹ nỗi lo. Vài lời động viên bạn. Chúc bạn sức khỏe, công việc tốt đẹp và sớm được toại nguyện, hạnh phúc với người mình yêu.