From: Hoang Ha
Sent: Friday, September 28, 2007 5:08 PM
Subject: Le hay can dam giu lai giot mau cua minh
Tôi đã theo dõi tâm sự của Lê cũng như sự chia sẻ của bạn đọc gần xa từ ngày đầu tiên khi Lê đưa tâm sự lên mạng. Nhưng vì lý do sức khỏe, công việc lại quá bận bịu nên tôi đã không thể chia sẻ ngay cùng với bạn.
Tôi phỏng đoán đến giờ thai của Lê có lẽ cũng đã được khoảng 2 tháng. Chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ nhận ra ở Lê dấu hiệu của 1 người phụ nữ đang thai nghén.
Tôi hơn Lê 2 tuổi, và tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự như Lê nên tôi rất hiểu tâm trạng của Lê lúc này. Không biết bài viết của tôi có quá muộn với Lê không, nhưng tôi chỉ mong chia sẻ chút kinh nghiệm trong cuộc sống của mình với Lê và cả với những bạn gái trẻ quan tâm đến tâm sự của Lê mà thôi.
Cũng như Lê, tôi từng yêu người bạn học trong vòng 4 năm, và sau những lần đòi hỏi của anh, sau những lần cự tuyệt quyết liệt, tôi cũng đã phải chịu thua, buông xuôi và từ đó là chiều anh những khi anh ham muốn. Tôi yêu tất cả những điều tốt đẹp ở anh, và khi phát hiện ra ở anh những tật xấu anh cố gắng che đậy với tôi và với bạn bè xung quanh, tôi vẫn toàn tâm, toàn ý yêu anh.
Tôi nghĩ mình sẽ đi đến tận cùng con đường với con người mà mình trao thân gửi phận. Tất nhiên khi đó tôi có uống thuốc tránh thai. Nhưng một lần có lẽ do quên thuốc, do sơ xẩy, tôi đã có thai. Tôi vui mừng biết bao nhiêu và báo tin với anh. Nhưng cũng như bạn trai Lê, người con trai tôi dành trọn niềm yêu thương đã tìm mọi cách để thuyết phục tôi từ phá bỏ đi cái thai của mình: chúng ta còn trẻ, còn tương lai, sự nghiệp phía trước cần xây dựng; chúng ta chưa đủ hoàn cảnh để nuôi con...
Tôi đã suy nghĩ, đã khóc rất nhiều. Tôi đã nghĩ đến phương án sinh con một mình, nhưng tôi đã không can đảm làm điều đó bởi khi đó, tôi là một cô sinh viên mới ra trường, mức lương chỉ đủ nuôi sống bản thân. Và tôi đã quyết định theo ý anh, bỏ đi đứa con, giọt máu của anh đang tượng hình trong tôi. Anh vui mừng, yêu chiều tôi nhiều lắm. Nhưng anh không hề biết rằng cùng với quyết định phá bỏ cái thai ấy đi, tôi đã quyết định rời xa anh.
Khi sức khoẻ bình phục, khi mọi chuyện với anh như đã lắng xuống, tôi đã nói lời dứt khoát chia tay anh. Anh đã khóc, quỳ dưới chân tôi xin tôi tha thứ và hứa sẽ tổ chức đám cưới ngay nếu tôi quay lại với anh. Nhưng mọi cái đều đã quá muộn.
Tôi có một thời gian dài trầm cảm, không yêu đương, không hò hẹn. Tôi xin chuyển công tác về gần gia đình để cảm nhận nhiều hơn tình yêu của bố mẹ, để vơi bớt những cảm giác tội lỗi đêm đêm dằn vặt trong tôi. Rồi tôi lại yêu, sau nhiều năm trái tim tôi hoá đá. Và con trai, hầu như ít ai khi ở bên bạn gái của mình lại kìm hãm được ham muốn. Tôi lại quan hệ trước hôn nhân.
Ban đầu, tôi lo lắng, nhưng có lần người yêu nhắn tin cho tôi, đại ý anh mong tôi có con sau lần mặn nồng vừa qua để anh nhanh chóng có cớ được cưới tôi làm vợ (vì thời gian đó không phải là mùa cưới). Tôi đã không có thai như mong đợi của anh... Nhưng anh vẫn quyết định tổ chức kết hôn dù tôi chưa có thai, dù mùa cưới chưa đến, dù mọi người đều ngạc nhiên khi 2 đứa cưới "trái mùa".
Anh bảo "khi đã tìm được người con gái thật sự của đời mình, chẳng có lý do gì để trì hoãn đám cưới cả!". Nhiều người nghĩ rằng tôi có thai ngoài ý muốn nên phải cưới vội. Còn tôi cũng có những lo lắng khi cưới nhau đã mấy tháng mà mình chưa có gì. Mỗi khi thấy tôi thở dài, anh lại động viên "mình mới cưới mà em, lo lắng làm gì, chắc chắn chúng mình sẽ có con mà".
Đó là vì anh không hiểu được những lo lắng của tôi, tôi đã lo lắng lần nạo thai trước của mình có thể khiến mình đánh mất khả năng làm mẹ. Tôi gầy đi trông thấy và đã lén anh đi kiểm tra sức khoẻ. Các bác sĩ khi nghe tôi nói rằng mới kết hôn vài tháng đều cười bảo tôi không cần lo lắng, sau 1 năm kết hôn nếu vẫn chưa thể có con mới cần đi khám. Nhưng do sự tha thiết của tôi, các bác sĩ cũng đã khám cho tôi. Cầm trên tay kết quả sức khoẻ sinh sản bình thường, tôi vẫn lo lắng, dằn vặt. Nhưng tôi đã được đền đáp, tôi đã nhận được tin vui có thai. Và tôi như đã trút được gánh nặng đeo cả tấn đá ở trong lòng.
Qua câu chuyện của mình, tôi mong Lê hãy có cái nhìn, suy nghĩ sáng suốt để quyết định mọi việc. Không gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Người ta xây dựng sự nghiệp để làm gì? Cũng vì tương lai con cái cả mà thôi.
Can đảm lên Lê ơi!