From: Truong Han
To: vne-tamsu
Subject: Hân xin được cảm ơn tới các bác và các anh chị!
Xin chào các bác và các anh chị!
Trước hết xin phép để Hân được xưng là "em" vì Hân nhỏ tuổi hơn các anh chị. Em thực sự không biết nói thế nào để cảm ơn tất cả mọi người, những lời nhắn nhủ và tâm sự chia sẻ đã làm em cảm thấy mình yên ổn hơn. Qua những bức thư của các bác và các anh chị, em đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng cuộc đời thật kỳ lạ, lại sinh ra cái gọi là tình yêu, một thứ mà người ta khó có thể nói 1 là 1, 2 là 2. Thật đáng thất vọng, vì sau 1 tháng em vẫn chưa thể tìm ra con đường của mình, vì bên cạnh em vẫn có anh ấy, vẫn có tình yêu nồng nhiệt ấy, vẫn có bố mẹ em và có những người khác xung quanh. Có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời, đúng như chị Dung và các anh chị đã khuyên em, thời gian 2 người xa cách sẽ giải đáp cho tất cả.
Nhưng nếu em cứ thế này, cứ băn khoăn như vậy, thì chắc chắn khi xa nhau tình cảm ấy sẽ chết mất. Chính vì vậy, bây giờ, ngay lúc này đây, em muốn mình phải kiên định một đường để quyết tâm đi đến cùng. Em đang rất băn khoăn, và xin được đưa ra 2 trường hợp để hỏi ý kiến các bác và các anh chị:
- Thứ nhất, nếu em tiếp tục cố gắng toàn tâm toàn ý với anh (mà hiện tại em đang làm như thế vì em cho rằng có lẽ em đang đề cao bản thân mình mà không nhận ra hết tình yêu cao đẹp của anh ấy), và vì cái tình, nghĩa đối với anh thì có chắc sẽ đến lúc mà em không cần phải cố gắng nữa không?
- Thứ hai, điều này em đang rất lo sợ, rằng một lúc nào đó phát hiện ra rằng mình không còn yêu anh, thì em không còn dám nhìn anh, bạn bè và gia đình anh ấy nữa, em cũng không thể tha thứ cho mình vì đã làm tổn thương một con người đáng quý như anh. Người ta vẫn nói phụ nữ nên lấy người yêu mình, rõ ràng em khó có thể tìm một người yêu em như anh ấy, em tin là như thế. Rồi việc em đã trao tất cả cho anh, liệu sau này ngoài anh ra, có người đàn ông nào có thể thông cảm được chuyện đó, hay lại dày vò, nghi ngờ và "coi thường" một cô gái như em?
Suốt 1 tháng qua, chúng em đã dành thời gian cho nhau rất nhiều, nhưng em không thể phủ nhận được một sự thật là có những lúc thấy chán chường, nhưng lại nghĩ rằng đó có thể là sự "bội thực tình yêu" nên em đã cố gắng để làm mới nó, với hy vọng mình yêu anh hết mình như anh đã yêu em. Em sẽ cố gắng, em sẽ bản lĩnh hơn, em xin hứa với mọi người là như thế. Em học được một bài học rất quý giá, đó là làm gì cũng phải làm đến cùng, khi đó mình sẽ không bao giờ còn phải hối tiếc.
Chính vì vậy, mặc dù trong đầu em còn quẩn quanh hàng trăm những nỗi băn khoăn, nhưng em vẫn đang hành động theo những gì mình cho là theo đúng cái lý, cái tình. Em nghĩ mình sẽ tiếp tục làm mới tình yêu của mình đến hết khả năng có thể. Đến lúc ấy, em chỉ mong là mình sẽ nhận ra mình yêu anh thật sự và từ đó hiểu rằng mình cần phải làm gì. Còn nếu như đã hết mình, đã cố gắng rồi mà vẫn không hơn, thì có lẽ là em phải chia tay.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà em đã thấy bủn rủn, đã thấy nguyền rủa mình. Em thấy mình thật không xứng đáng với anh ấy, vì một người như thế đáng để một cô gái yêu hết mình. Em thấy tự hổ thẹn vì chưa thể can đảm và vững vàng như vợ sắp cưới của anh Bảo Long, Hoàng Nam hay bao người con gái khác nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh Hiển và câu chuyện của vợ chồng anh chị! Chính nhờ đó mà em đã nhận ra mình thật kém cỏi và nhỏ bé.
Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.
Hân